Giáo sư Nguyễn Văn Mẫn - Người mở đường tiêm chủng Việt Nam
Có thể nói, chương trình TCMR của Việt Nam hiện nay đã có những thành công đáng kể được thế giới ghi nhận. Các danh mục vacxin của Việt Nam ngày một nhiều và chất lượng hơn. Có được những thành quả này đó là sự nỗ lực không ngừng của các y bác sỹ, những người tiên phong mở đường cho chiến dịch TCMR ở Việt Nam vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước.
Nhưng có lẽ ít ai biết, với những y bác sỹ ấy, cái họ tự hào nhất không phải là bảng thành tích TCMR mà chính là thành công trong việc nâng cao được nhận thức của người dân với vấn đề TCMR. Từ việc người dân chưa biết đến thế nào là TCMR, vì sao phải đi TCMR cho đến việc họ đã nhận thức ra và tự nguyện đưa con em mình đi tiêm chủng. Khó khăn của những ngày đầu thực hiện chiến dịch, rồi những thiếu thốn cơ sở vật chất do vừa kết thúc chiến tranh; cho đến việc thành công với chiến dịch xã hội hóa TCMR… Tất cả những câu chuyện đó, tôi đã rất may mắn được nghe GS Nguyễn Văn Mẫn, một trong những người mở đường và đóng góp lớn vào thành công của chương trình TCMR Việt Nam thời bấy giờ, kể lại.
GS Nguyễn Văn Mẫn đến thăm Trung tâm sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế. (Ảnh: Việt Cường)
GS Nguyễn Văn Mẫn tại phòng thí nghiệm nghiên cứu vacxin. (Ảnh: Việt Cường)
GS Nguyễn Văn Mẫn kiểm tra một sản phẩm vacxin. (Ảnh: Việt Cường)
GS Nguyễn Văn Mẫn thăm nơi bảo quản vacxin của Trung tâm sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế. (Ảnh: Việt Cường)
GS Nguyễn Văn Mẫn và các cán bộ của Trung tâm sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế. (Ảnh: Việt Cường)
Giáo sư Mẫn tại phòng thí nghiệm nghiên cứu vacxin. (Ảnh: Việt Cường)
Chúng tôi đến gặp Giáo sư sau khi ông vừa trải qua ca mổ tim lần thứ hai, tuy sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục nhưng Giáo sư vẫn rất hào hứng đưa cho chúng tôi xem một tập lớn ảnh tư liệu của thời mà như ông nói là “thời sơ khai mang kim tiêm, vacxin đi mở… đường TCMR”. Đó là vào những năm 1985 - 1986, lúc đó ông đang là Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất vacxin đầu tiên ở Việt Nam (nay là Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất vacxin và Sinh phẩm y tế). Đồng thời, ông cũng là Phó Chủ nhiệm Chương trình TCMR Quốc gia, Chủ nhiệm Chương trình TCMR khu vực miền Bắc. Gánh trên vai những trọng trách nặng nề đó, nếu không phải là người có tâm và tràn đầy nhiệt huyết thì có lẽ ông đã không thể hoàn thành trách nhiệm mà quốc gia giao phó.
Giáo sư chia sẻ về những ngày sơ khai thực hiện chương trình TCMR ở các địa phương với chúng tôi: “Thời gian đầu khó khăn và gian nan lắm cháu ạ. Vì chưa ai hiểu TCMR là gì. Bởi vậy đến địa phương phải giải thích từng chi tiết nhỏ cho người ta biết là vì sao phải uống vacxin và uống như thế nào mới hiệu quả”. Thời điểm đó ở Việt Nam, y tế dự phòng gần như chưa được biết đến nhiều, việc phòng bệnh vẫn còn rất yếu kém.
Giáo sư vẫn nhớ như in cái không khí khẩn trương, tạo thành một phong trào thi đua rộng khắp các tỉnh thành, các thôn bản. Mỗi đợt tiêm, Giáo sư cùng đoàn đều phải mang loa tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Do làm tốt công tác tư tưởng nên việc triển khai chương trình TCMR không chỉ là việc của ngành y tế, của nhà nước mà người dân cũng đã nhận thức được đó là công việc của họ. Nó đã tạo thành một chiến dịch “xã hội hóa TCMR”. Vì vậy, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các cơ quan, tổ chức… tất cả xã hội đều vào cuộc.
GS Nguyễn Văn Mẫn và người vợ là hậu phương vững chắc của ông. (Ảnh: Việt Cường)
GS Nguyễn Văn Mẫn (áo blue trắng) giới thiệu trang thiết bị của Viện Vệ sinh dịch tễ với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Tư liệu)
GS Nguyễn Văn Mẫn trong một chuyến đi thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng ở một bản vùng cao. (Ảnh: Tư liệu)
Ngoài sự thành công của chương trình TCMR, hiện nay Việt Nam còn chủ động sản xuất được một số loại vacxin dùng cho chương trình TCMR đạt chuẩn quốc tế. Âu cũng là thành quả xứng đáng cho những con người đầy tâm huyết và trách nhiệm với xã hội như GS Nguyễn Văn Mẫn.
Những câu chuyện của GS Nguyễn Văn Mẫn về thời kỳ đầu thực hiện chương trình TCMR xem ra vẫn còn đầy ắp trong trí nhớ của ông. Cất tiếng cười giòn, vị Giáo sư già đáng kính nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ của một thời khó khăn đã qua, đó là món quà mấy cân gạo của một người dân địa phương tặng khi ông xuống thực hiện chương trình TCMR. Lâu quá rồi nên Giáo sư không còn nhớ chính xác tên người dân địa phương tốt bụng ấy, nhưng chắc chắn nó là món quà thôn quê ý nghĩa và đầy ắp tấm lòng, tình người của người dân ở những vùng đất mà ông đã đi qua.