Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Thị trấn bệnh tật
Minh Đức cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 20 km về phía Bắc với hàng chục nhà máy, xí nghiệp vây xung quanh. Đến Minh Đức những ngày này chúng tôi nhận thấy sự hoang mang, lo lắng trên gương mặt từng người dân nơi đây về nguy cơmắc căn bệnh chết người này.
Những con số báo động
Gần sáu năm qua, BS Vũ Thị Thành, trưởng Trạm y tế thị trấn đã làm công việc mà chẳng ai muốn là ghi chép tên, tuổi các bệnh nhân bị ung thưtrong toàn thị trấn. Từ năm 2001, bệnh ung thưđã xuất hiện ở đây. Số người mắc bệnh tăng dần theo từng năm. Đột biến nhất là sáu tháng đầu năm 2006, toàn thị trấn có tới 16/ 29 người chết vì ung thư(chiếm 55,1 %). Chủ yếu bị ung thưdạ dày, vòm họng và phổi. Người bệnh hầu hết đều chết ở độ tuổi còn sức lao động, trong đó nam giới chiếm 65,67%”.
Hiện tại, Minh Đức còn 5 ca ung thưđang nằm chờ chết. Anh Bùi Văn Mạnh (37 tuổi) ở khu Chiến Thắng bị ung thưthực quản đã 6 tháng nay. Bệnh tật của chồng, cuộc sống của mẹ già và đứa con gái 6 tháng tuổi, giờ dồn cả lên đôi vai gầy của chị Phạm Thị Thắm, vợ anh. Biết bệnh chồng không chữađược, nhưng chị vẫn cắn răng vay mượn mua thuốc Nam cho anh uống. Nhưng đã ba hôm nay, bệnh tình của anh Mạnh càng nặng. Anh không ngồi dậyđược. Ngôi nhà nhỏ sát cánh đồng vốn đã vắng vẻ giờ lại nhuốm không khí tang tóc.
Anh Bùi Văn Chung (50 tuổi) ở khu Quyết Tâm bị ung thưdạ dày giai đoạn cuối. Cách đây 9 tháng, vợ anh là chị Đàm Thị Lợi (48 tuổi) đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo này. Gia tài nhà anh chẳng có gì đáng giá ngoài mấy chiếc giường cũ và một số đồ gia dụng rẻ tiền. Giờ đây anh Chung đang phải giành giật sự sống từng ngày, từng giờ với bệnh tật. Biết lấy ai lo cho mẹ già và đứa con trai út của anh còn đang tuổi đến trường.
Còn nhiều, nhiều nữa những gia đình có người thân đã ra đi vì ung thưtrong thị trấn công nghiệp này. Người chết ra đi trong đau đớn, còn người sống ở lại trong sự sợ hãi bệnh tật. “Việc quá nhiều người bị ung thưrõ ràng là phải có nguyên nhân chứ”- ông Phạm Quang Hùng (52 tuổi) đang điều trị ung thưvòm họng trăn trở.
Chết ngạt vì bụi
Cái dễ nhận thấy bằng mắt đối với bất kỳ người nào đến Minh Đức là bụi. “Bụi không chỗ nào mà thở. Chúng tôi đã sống với bụi, ngủ với bụi, ăn với bụi từ các nhà máy xi măng, hoá chất, đất đèn từ nhiều năm nay rồi”- ông Vũ Văn Khánh, khu Thắng Lợi bức xúc. Vây quanh thị trấn Minh Đức là hơn 10 nhà máy, xí nghiệp lớn như: Xi măng Chinfon, Xi măng Hải Phòng, Đóng tàu Phà Rừng, Hóa chất và Đất đèn Tràng Kênh, Đá phụ gia và xây dựng Minh Đức...
Khoảng cách từ nhà các hộ dân khu Thắng Lợi đến xưởng sản xuất của nhà máy Hoá chất và đất đèn Tràng Kênh chưa đến 200m. Chị Bùi Thị Phú (34 tuổi) ở khu Thắng Lợi phản ánh: “Ngày đêm hai ống khói nhà máy Hóa chất và Đất đèn nhả khí thải chúng tôi hít đủ. Bụi đất đèn theo gió bám đầy vào quần áo, mái nhà và cây cối xung quanh. Sợ nhất là mỗi khi khói của nhà máy đất đèn bay ra mùi ngai ngái rất khó ngửi”.
Phần lớn dây chuyền sản xuất của các nhà máy nhưxi măng Chinfon, Xi măng Hải Phòng ở trên cao, nên bụi đá, bụi xi măng liên tục phát tán vào môi trường và các nhà dân trong thị trấn ở ngay phía dưới phải hứng trọn. Bà Dương Thị Tự than thở: “Khi nhà máy xi măng xả thải, các hộ gia đình trong xóm Chiến Thắng chẳng ai dám mở cửa. Mở ra bụi bay vào nhà lau không kịp. Mỗi ngày tôi phải lau nhà cả chục lần mà vẫn không hết bụi. Cứ mãi thế này, chúng tôi đến chết ngạt vì bụi mất thôi.”
Đó là chưa kể đến hàng trăm xe trọng tải lớn, nhỏ hằng ngày chở clinker, đá vôi, đất sét từ các mỏ khai thác về nơi tiêu thụ với mật độ lớn và không có vải bạt che phủ chạy qua thị trấn khiến môi trường nơi đây đã bị ô nhiễm lại càng ô nhiễm thêm. Những cột bụi đặc quánh cuốn theo chiều gió chui vào từng căn nhà và đến từng bữa ăn, giấc ngủ của mỗi người dân Minh Đức.
Điều đáng lo ngại là hàng nghìn học sinh từ nhà trẻ, mẫu giáo đến các trường tiểu học, THCS hằng ngày vẫn đến trường học cùng với bụi. Cả trạm y tế của thị trấn cũng nằm trong vùng bụi. Nhiều lần dân thị trấn dùng đá chặn không cho xe ô tô chạy qua nhưng chỉđược vài hôm rồi đâu lại vào đó.
Lo nhất là nước ăn
Người dân Minh Đức đã tìm mọi cách để hạn chế tác hại của bụi đối với gia đình mình. Chúng tôi toát cả mồ hôi hột khi thấy nhiều người dân, trong đó có cả trẻ nhỏ đang trời mưa bò lên quét mái nhà. “Các cháu phải lên quét mái nhà mỗi khi có mưa. Mỗi lần quét thuđược cả ba bốn kg bụi. Nếu không quét bụi thì phải đợi đến đợt mưa thứ hai mới dám hứng nướcđưa vào bể để dùng”- ông Phan Văn Lịch (60 tuổi) ở Thắng Lợi giải thích.
Không hứng nước mưa thì không có nước ăn. Nhưng hứng vào trong bể nước đóng cặn đen xì. Chị Lê Thị Thuỳ chỉ tay vào bể chứa nước mưa than thở: Tôi vừa vệ sinh bể sạch sẽ mà qua hai trận mưa đáy bể cặn đã dày hàng tấc rồi”.
“Nước sinh hoạt ở đây không bảo đảm”- BS Vũ Thị Thành cảnh báo. Nước ngầm bị hoá chất ô nhiễm. Nhiều hộ thuộc khu Hoàng Tôn khoan giếng gặp nước thối không sử dụngđược. Còn các khu khác, nước giếng chỉ dám dùng vào việc tắm, rửa.
Cho đến thời điểm này, Minh Đức vẫn chưa có hệ thống nước máy. Để có nước ăn, gần như100% hộ gia đình trong thị trấn đã phải lọc nước mưa qua bình lọc. “Chúng tôi lo nhất là nước ăn. Chẳng ai dám khẳng định nước lọc qua bình có đảm bảo vệ sinh và không ô nhiễm” - chị Thùy hoài nghi.
Thảm họa môi trường đang treo lơlửng trên đầu người dân vô tội ở thị trấn Minh Đức. Trước sự bức xúc của người dân, chính quyền xã đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường về quan chắc môi trường để có giải pháp xử lý. Kết quả ra sao và đến bao giờ tìm rađược nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác đang hoành hành ở thị trấn Minh Đức... vẫn là câu hỏi chưa có sự trả lời cho người dân Minh Đức.
GS Nguyễn Bá Đức- Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội):
Ðể kết luận, cần có hội đồng chuyên môn
Không thể căn cứ vào lời nói, số liệu của một số người để khẳng định về chuyện xuất hiện làng ung thư. Cho dù đó là thông tin của trưởng Trạm y tế địa phương, một người có chuyên môn về y tế, cũng vậy thôi. Để có kết luận, cần phải có một hội đồng chuyên môn xuống tận nơi nắm tình hình, tìm hiểu và phân tích kỹ. Những việc này không thể tiến hành xong trong ngày một ngày hai mà đòi hỏi một thời gian tương đối dài. Ví nhưlàng ung thưở Thạch Sơn ở Phú Thọ, cho đến thời điểm này, hội đồng chuyên môn (Bệnh viện K là một thành viên) đãđược thành lập, vẫn đang tiến hành nghiên cứu và chưađưa ra bất kỳ kết luận gì.
Nguồn: KH&ĐS Số 58 Thứ Sáu 21/7/2006