Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 24/08/2005 15:01 (GMT+7)

Từ ếch đóng băng tới tiến bộ cấy ghép nội tạng người

Theo lời giải thích của chuyên gia sinh học Jack Layne thuộc ĐH Pennsylvania (Mỹ), 2/3 nước trong cơ thể ếch gỗ (tên khoa học là Rana sylvatica)đóng băng suốt thời gian ngủ đông. Tim của nó ngừng đập và quá trình hô hấp dừng lại như thể ếch đã chết. Trên thực tế, cơ chể chuyển hóa của chúng chậm lại, thân nhiệt giảm xuống còn âm 6 oC và âm 1 oC. Đến lúc này, tim và não ngừng mọi chức năng. Các chuyên gia nghiên cứu ếch đóng băng tin rằng chúng có được khả năng chịu đông lạnh cách đây chừng 15.000 năm, trong suốt thời kỳ băng hà.

Từ bí quyết chịu đông lạnh của ếch...


Khả năng chịu đông lạnh giúp ếch gỗ sống trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Bắc Cực. Tuy nhiên, cũng có thể tìm thấy chúng ở Mỹ. Loài lưỡng cư này không thể sống sót nếu thân nhiệt của chúng giảm xuống dưới âm 6 oC. Thật may là sự dày đặc của tuyết và các chất cách ly khác giữ cho thân nhiệt của ếch không bao giờ giảm quá ngưỡng trên trong suốt thời kỳ ngủ đông. Yếu tố quan trọng đối với sự sống còn của ếch gỗ là một chất chống đông tự nhiên, ngăn các tế bào ếch mất nước quá mức trong quá trình đông lạnh.

Trong suốt tiến trình đông lạnh, khoảng 2/3 nước trong cơ thể ếch đóng băng. Phần còn lại, bao gồm cả nước bên trong tế bào, vẫn ở dạng lỏng. Gluco do gan ếch tạo ra hạ thấp điểm đóng băng của mô, tương tự amoniăc hạ thấp nhiệt độ đóng băng của chất lau kính chắn gió trên xe ôtô. Gluco hạn chế hình thành băng trong cơ thể và liên kết các phân tử bên trong tế bào ếch gỗ. Điều này giúp ngăn chặn tổn thương khi tế bào co lại.

Trong số ra gần đây trên tạp chí Discover,Boris Rubinsky (ĐH Califonia) đã công bố các bức ảnh về ếch gỗ đóng băng. Mặt cắt của gan ếch cho thấy nước vẫn còn trong tế bào. Ngoài ra, Rubinsky còn sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ để nghiên cứu ếch. Bằng cách này, ông có thể quan sát toàn bộ tiến trình đông lạnh của một động vật sống khi nó xảy ra trong tự nhiên. Quá trình tan băng bắt đầu từ trong ra ngoài. Tim bắt đầu tan băng trước tiên rồi tới não và sau cùng là các chi. Trong tự nhiên và phòng thí nghiệm, tiến trình tan băng xảy ra trong vài giờ. Khi hoàn tất, ếch bắt đầu tái khởi động tim và nhảy nhót bình thường.

Khả năng trên của ếch là khác thường, song không phải là độc nhất vô nhị. Có một số loài côn trùng khác mà hầu hết chất dịch trong cơ thể chúng cũng đóng băng. Theo chuyên gia sinh học Layne, có 6 loài ếch Bắc Mỹ, một loài thằn lằn châu Âu và một nhóm rùa Bắc Mỹ cũng có khả năng đóng băng nhanh. Ông cho rằng cũng có thể phát hiện khả năng này ở một số động vật tại khu vực châu Á.

Các động vật khác sử dụng nhiều cơ chế để đối phó với giá lạnh, từ ngủ đông cho tới di cư. Vậy tại sao ếch lại đóng băng? Layne tin rằng đối với ếch gỗ, đóng băng có liên quan tới chiến lược sinh sản. Phần lớn các loài chịu được đông lạnh thích sinh sản vào đầu mùa xuân. Chúng đẻ trứng trong ao hình thành từ tuyết tan chảy. ếch gỗ phải nhanh chóng chiếm lĩnh những ao này, bởi ao sẽ khô cạn trong mùa hè và cơ hội sinh sản không còn. Các loài ếch ngủ đông sâu song không đóng băng phải mất nhiều thời gian hơn để thoát khỏi quá trình ngủ đông.

Đến đông lạnh con người


Nhiều nhà khoa học đặt vấn đề, liệu con người có thể khai thác khả năng chịu đông lạnh của ếch gỗ hay không? Theo lời giải thích của Jon Costanzo thuộc ĐH Miami , ếch và rùa là động vật có xương sống, có nhiều điểm chung với động vật có vú, chẳng hạn cấu trúc mô cũng như cơ quan. Vậy nếu như ếch có thể chịu được đóng băng mọi cơ quan của nó cùng một lúc, liệu chúng ta có thể áp dụng cơ chế đó cho người? Một tiềm năng ứng dụng mà Rubinsky và các nhà nghiên cứu khác quan tâm chính là lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Hiện có khoảng 50.000 người Mỹ chờ cấy ghép tim, song chỉ thỏa mãn được 3.000 người. Trong trường hợp cấy ghép tim người, bác sỹ chỉ có 5-6 giờ từ lúc tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến tặng cho tới khi cấy nó vào cơ thể bệnh nhân.

Hạn chế trên làm cho bác sỹ không thể tiến hành nhiều ca cấy ghép, đặc biệt là khi người nhận ở cách xa người hiến tặng. Làm chậm quá trình chuyển hóa của cơ quan hiến tặng thông qua kỹ thuật đông lạnh giống của ếch có thể là một giải pháp. Chẳng hạn kéo dài thời gian từ 6 tiếng lên 24 tiếng có thể giúp nhiều người được ghép tạng. Rubinsky đã gặt hái được một số thành công. Năm 1999, ông và cộng sự đã bảo quản gan chuột trong tình trạng đóng băng từng phần rồi làm tan băng và cấy vào cơ thể chuột nhận. Một trong những con chuột được cấy ghép sống sót trong năm ngày. Gần đây hơn, Rubinsky và cộng sự thuộc Trung tâm y tế Sheba (Ixraen) đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc đóng băng tim chuột. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai khi ứng dụng kỹ thuật trên cho người.

Theo nhà nghiên cứu Costanzo thuộc ĐH Miami , giới nghiên cứu vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ với các cấu trúc phức tạp hơn. Ông tin rằng khoa học sẽ thu được nhiều ích lợi bằng cách bắt chước giống tự nhiên nhiều hơn nữa. Trong quá khứ, các kỹ thuật rất khác biệt với những điều động vật đang làm. Cách đây 50 năm, chẳng ai ngờ sẽ có chất bảo quản mô đông lạnh dành cho phôi thai và tinh trùng. Do vậy, nghiên cứu tương lai có thể dẫn tới nhiều ứng dụng hữu ích, chẳng hạn như phục hồi dòng máu sau khi bị tắc nghẽn. Một số người cũng quan tâm tới ếch và thắc mắc liệu có thể bảo tồn sự sống cho con người bằng cách đông lạnh toàn bộ cơ thể của người hay không. Hiện chưa ai nói là không, song chắc chắn phải mất một thời gian dài.

Nguồn: KH&ĐS số 26 (1744), ngày 01/4/2005

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Đắk Lắk: Đội ngũ trí thức đồng hành cùng báo chí cách mạng
Thông qua các công trình nghiên cứu, bài viết chuyên sâu, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và truyền thông khoa học, đội ngũ trí thức Đắk Lắk đã góp phần làm phong phú nội dung báo chí, lan tỏa tri thức, định hướng dư luận xã hội và cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ sự phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
Bà Hà Hoàng Yến làm Giám đốc Quỹ VIFOTEC
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng mong muốn bà Hà Hoàng Yến trên cương vị Giám đốc Quỹ VIFOTEC tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sâu sát, phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ mới được phân công để góp phần cùng tập thể cán bộ Quỹ VIFOTEC vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Quyết định số 185-QĐ/TW: Bộ Chính trị giao 1.878.362 biên chế năm 2026
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 02/6/2026, về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.
DigiFest 2026 và tinh thần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất
Tại Diễn đàn quốc gia số Việt Nam - DigiFest 2026 vừa qua, các chuyên gia khẳng định, chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa những quy trình cũ, mà phải kiến tạo những phương thức vận hành mới dựa trên công nghệ số để giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp;tạo ra giá trị mới và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam.
GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Khoa học chỉ thật sự có giá trị khi đến được với người dân
Từ một cậu học trò nghèo đất Tổ Phú Thọ đến nhà khoa học được quốc tế ghi nhận, được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, hành trình của ông là câu chuyện đẹp về lòng say mê tri thức, tinh thần cống hiến và niềm tin bền bỉ vào tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam.