Thông tin dược thảo trong đông dược & mỹ phẩm
Nước ta có 2 nền y học cùng phát triển song song là Tây y và Đông y. Trong lúc Tây y sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc từ hóa dược thì thuốc Đông y đều có nguồn gốc từ thiên nhiên như thực vật, động vật, khoáng vật… Theo đà phát triển của khoa học, các thuốc hóa dược ngày càng phong phú, hiện đại nhưng cũng hàm chứa nhiều tác dụng phụ nguy hại cho sức khỏe. Do đó, khuynh hướng hiện nay của y học là tìm kiếm và phát triển những sản phẩm có tác dụng phòng và chữa bệnh nhưng lại không có hoặc có rất ít tác dụng phụ. Về phía người tiêu dùng, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng trên nên đã tìm đến những loại thuốc hoặc những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có chứa càng ít chất hóa học càng tốt, hoặc có chứa các loại thảo dược. Nắm được tâm lý đó, ngày càng nhiều sản phẩm (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) được quảng cáo là có chứa các loại thảo dược quí hiếm, hoặc “ có nguồn gốc thảo dược”, “ hoàn toàn thiên nhiên”, hoặc “ chiết xuất từ thảo dược” được tung ra với những lời quảng cáo luôn nhấn mạnh đến thành phần và tác dụng của các loại thảo dược có trong sản phẩm.
Dược phẩmvà thực phẩm chức năng: các nhà sản xuất đều nhấn mạnh “nguồn gốc thảo dược” của sản phẩm nhưng phần lớn đặt tên sản phẩm giống tên nước ngoài để dễ dàng trong việc bảo hộ sản phẩm và phù hợp với tâm lý thích dùng thuốc ngoại của người dân. Một số khác lại đặt tên theo tên loài thuốc cổ phương nhưng lại kèm với thương hiệu của công ty. Nhưng vấn đề đáng nói là tên thuốc không phản ánh đúng tác dụng điều trị của loài thuốc, thậm chí gây hiểu lầm. Ví dụ một bài thuốc được quảng cáo có tác dụng bổ huyết nhưng trong thành phần lại có chứa Ích mẫu (hoạt huyết) và Ngưu tất (phá huyết), nên không thể có tác dụng bổ huyết được. Hoặc một sản phẩm có tên “Bổ phế” nhưng lại không chứa vị thuốc bổ nào, và phần chỉ định điều trị lại ghi “chữa ho, tiêu đờm, sát trùng họng”.
Về tác dụng điều trị, có loại thuốc ghi trong thành phần có Mã tiền làm mạnh gân gốt, nhưng thực tế, vị thuốc Mã tiền không có tác dụng này. Một bài thuốc khác trong thành phần có chứa Nhục quế, là vị thuốc cấm dùng cho phụ nữ mang thai, nhưng vẫn ghi chỉ định là “dùng được cho phụ nữ mang thai” (?!). Về những thông tin khác như chống chỉ định, tác dụng phụ, tương tác thuốc… vẫn có những công ty không ghi rõ ràng, hoặc ghi sai. Qui định về thông tin quảng cáo thuốc cấm ghi những câu như “ thuốc này không có chống chỉ định”, “ thuốc không có tác dụng phụ”… nhưng nhiều công ty vẫn ghi một cách vô tư.
Ngoài ra, còn một vài thông tin phụ khác in trên hộp thuốc hoặc lập đi lập lại trên quảng cáo như câu “ Thuốc nam mà hiệu quả”, nhưng thực tế trong hơn một nửa thành phần của thuốc đó là thuốc phải nhập hoàn toàn từ Trung Quốc. Đó là chưa kể, có người nghĩ, vậy ra, thuốc Nam là không có hiệu quả hay sao? Hoặc có một sản phẩm Đông dược khác có ghi “ nguyên liệu là dược liệu nên an toàn” là không chính xác, vì thực tế thời gian qua đã ghi nhận rất nhiều trường hợp ngộ độc hoặc dị ứng do dùng các sản phẩm có chứa thảo dược.
![]() |
Đa dạng và đắt giá nhất là các sản phẩm chăm sóc da và tóc. Mỗi loạn được quảng cáo đều có chứa chất thảo dược như Lô Hội, Hà thủ ô trong kem dưỡng tóc; Cam, Dâu tây, Lô hội,… trong kem dưỡng da; còn Cà rốt và trứng gà trong kem chống lão hóa… Thậm chí, có loại còn quảng cáo chứa những thảo dược… ngoại nhập như rễ cây từ Nam Mỹ, lá cây trên đỉnh núi ở Trung Quốc, hoặc tảo biển tận… châu Phi (!). Quan sát cách chọn lựa mỹ phẩm của chị em trong các siêu thị sẽ thấy đa số đưa lên mũi để ngửi, ít khi xem thành phần (với người nước ngoài thì ngược lại). Do đó, hầu hết các mỹ phẩm “thảo dược” đều có mùi thơm của loại thảo dược đó rất nồng (kèm với màu sắc đặc trưng rất bắt mắt) để dễ đánh lừa “thượng đế”. Nếu thực sự chiết xuất từ thảo dược thì không bao giờ có được mùi thơm nồng như vậy, vì sẽ bị lấn át bởi một lô những hóa chất khác luôn có mặt trong sản phẩm như chất bảo quản, cồn, chất tạo mùi, tạo màu, bôi trơn và chất hoạt động bề mặt… Với những sản phẩm có ghi đầy đủ thành phần (thường là hàng nhập hoặc của nước ngoài sản xuất tại Việt Nam , với giá rất đắt), thì tỉ lệ thảo dược cũng chỉ chiếm tối đa là 0,5%. Như vậy, tên gọi thảo dược thật ra chỉ có ý nghĩa tâm lý là chính. Cái gọi là “ tinh chất chiết xuất từ thảo dược” vẫn là bí mật của nhà sản xuất, nhưng thật ra người tiêu dùng bị thu hút bởi mùi hương thảo dược là chính, mà chính ra, đó cũng chỉ là hương liệu tổng hợp.
Vấn đề đáng lo ở đây chính là việc lạm dụng hương liệu có thể gây kích ứng da, gây biến đổi sắc tố da khi ra nắng. Còn chất cồn lại gây khô da, lây đi chất nhờn tự nhiên để bảo vệ và giữ ẩm trên bề mặt da. Riêng về việc chất chiết xuất thảo dược có trong các sản phẩm hóa mỹ phẩm, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào cho thấy tỉ lệ các chất này có bao nhiêu trong sản phẩm thì sẽ phát huy tác dụng. Và cũng chưa ai nghiên cứu xem liệu khi thảo dược tác dụng với các hóa chất có trong sản phẩm thì số phận của nó sẽ ra sao.









