Thị hiếu hay xu hướng kiến trúc hiện nay
1. Thị hiếu, trào lưu hay xu hướng?
- Khác với các khu đô thị phía Bắc hay ở Hà Nội. Ở TP. Hồ Chí Minh hay các đô thị ở phía Nam, về mặt kiến trúc ít thấy có một trào lưu, hay “xu hướng” về mặt kiến trúc, kiểu như dạng: nhà mái “chóp” củ hành, nhà lặp lại kiến trúc cổ điển thời pháp, với các hình thức kiến trúc vòm, gờ chỉ, các thức cột cổ điển... và giả mái Mansakd hiện nay đã tạo nên “diện mạo” và “dấu ấn” kiến trúc của Hà Nội.
- Năm 2204, TP. Hồ Chí Minh có triển khai chương trình “nghiên cứu định hướng, phát thriển kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020”!? Chương trình này, nhằm tìm hướng, định hình và tiến tới một xu hướng cho kiến trúc thành phố. Chương trình nghiên cứu, mới làm được phần: “Báo cáo thực trạng kiến trúc TP. Hồ Chí Minh”. Còn phần: “định hướng” thì không thực hiện tiếp tục được. Có lẽ, nó không có tính khả thi đối với một nền kinh tế thị trường?
- Trong cuộc sống của con người, trong sự phát triển về kinh tế xã hội, về văn hoá, con người thường có những thị hiếu về các mặt khác nhau trong đời sống. Từ thị hiếu về cái ăn, cái mặc, cái ở... các thị hiếu đó, theo thời gian nó sẽ được sàn lọc, được tu chỉnh, sửa chữa nâng cấp dần lên để trở thành trào lưu, xu hướng. Có những thị hiếu chỉ nhất thời với một thời gian ngắn, rồi chết đi. “Thị hiếu” về kiến trúc cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hiện nay, ở TP. Hồ Chí Minh có nhiều hình thức thể hiện, nghiên cứu về kiến trúc khác nhau, phong phú, nhưng mới chỉ dừng lại ở cảm xúc thị hiếu, cảm xúc thấy thích, cảm xúc tự phát và bắt buộc. Nó chưa trở thành trào lưu hay xu hướng được, vì nó còn phải có một khoảng thời gian để thẩm định và trong thực tế nó còn thiếu nhiều thứ, để có thể trở thành xu hướng.
![]() |
2. Thị hiếu kiến trúc:
Hiện nay, trên thế giới xuất hiện nhiều trào lưu, xu hướng về kiến trúc. Kiến trúc sinh thái, kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, kiến trúc bền vững, toà nhà thông minh. Những xu hướng này ở nước ta mới chỉ dừng lại ở mức khái niệm, lý thuyết lờ mờ. Hoặc đã áp dụng cho công trình, nhưng ở dạng ngộ nghĩnn. Chủ yếu các công trình đã thực hiện trong thời gian qua, chỉ biểu hiện thấy ở các dạng “thị hiếu”.
- Thị hiếu theo “Hiệu quả kinh tế” trước mắt:
“Hiệu quả kinh tế”, của các công trình kiến trúc trong thời gian qua, đều phụ thuộc vào chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc mà công trình được phép xây dựng. Ở đấy, người ta xây dựng với mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình là tối đa còn các khoản lùi thì tối thiểu theo quy định. Người ta tính đến từng m 2sử dụng kinh tế. ở đấy không còn một không gian nào, để tạo nên kiến trúc. Với loại công trình này rất dễ nhận dạng (thường là cao ốc văn phòng hoặc cao ốc văn phòng kết hợp với thương mại), nó có kiến trúc hình hộp, phía trước là mảng kính phẳng, bên hông là các ô cửa sổ, mà lâu nay trên thế giới người ta gọi là kiến trúc hộp quẹt, hay kiến trúc “của những thằng lười”. Với cách đưa ra các chỉ tiêu quy hoạch cứng nhắc, thì bản chất người quản lý về kiến trúc đô thị, đã thực hiện 60% về định hình kiến trúc, còn 20% thuộc về đòi hỏi sự “hiệu quả kinh tế” của chủ đầu tư. 20% còn lại thuộc về kiến trúc sư thêm mắm, thêm muối hoặc thêm râu ria. Vì vậy kiến trúc này có đến 80% là chung một thị hiếu, nó rất dễ giống nhau. Gần đây ở TP. Hồ Chí MInh, thường có chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: “Tầng trệt đến lầu 7 lùi vào so với lô giới 3m, lầu 8 đến lầu 10 lùi vào so với lộ giới 13m...”. Công trình nào cũng vậy, người ta nói: “Thành phố của những chiếc ghế dựa”! Vì, nhìn công trình nào cũng giống như chếc ghế dựa. Tác giả của những công trình này có cả kiến trúc sư Việt Nam và kiến trúc sư ngoại quốc.
![]() |
- Thị hiếu theo kiến trúc đương đại (Phương Tây):
Với thị hiếu này, hiện nay là một lực hấp dẫn với kiến trúc sư Việt Nam và với cả người tiêu dùng. Đặc trưng của kiến trúc này là sử dụng nhiều kính, kính mảng lớn, trong suốt, phi vật thể. Đặc điểm của kiến trúc này dễ làm bắt mắt, hấp dẫn thị giác, kiến trúc linh hoạt không bị ràng buộc nhiều bởi các niên luật và tỷ lệ về kiến trúc. Với kiến trúc này cũng tạo cảm giác về không gian mở, con người hướng ra cảnh quan thiên nhiên. Người ta cảm nhận về nó “hiện đại” hơn, “thời trang hơn”. Còn nhiều hậu quả do tính hiện đại của nó chưa được người ta tính toán thiệt hại. Để khắc phục tạm thời, người ta sử dụng các năng lượng khác để khắc phục (máy lạnh, che chắn bằng các loại cửa ở phía bên trong) hay các loại kính đặc biệt, kính 2 lớp. Còn bên ngoài người ta đưa ra khái niệm kiến trúc “hai da”, hai lớp, dạng kiến trúc có lớp hoa tường che nắng, thường thấy ở các công trình trước năm 1975 ở Sài Gòn. Có nghĩa là bên ngoài kính người ta che thêm một lớp lam nhôm được cách điệu thể hiện với nhiều hình thức khác nhau để giảm đi bức xạ và nhiệt độ của mặt trời. Với thị hiệu kiến trúc này, nó đi ngược với trào lưu kiến trúc “xanh” kiến trúc bền vững của thế giới.
- Thị hiếu theo hình thức biểu thị hay là sự ngộ nhận:
![]() |
Phải nói rằng, kiến trúc hiện nay cũng từng bước tìm một xu hướng kiến trúc mới – xu hướng kiến trúc hiện đại, giải quyết không gian hợp lý và tốt, ứng dụng vật liệu mới phù hợp... Với luồng kiến trúc đó, chúng ta ngày một bớt đi kiểu kiến trúc nặng hình thức biểu thị dưới dạng vay mượn chi tiết kiến trúc cầu kỳ, lai căng, nệ cổ, hay dưới dạng áp đặt về mặt hình tượng nào đó.
Nhưng, để tạo ra cảm giác hội nhập với các trào lưu, xu hướng kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững, tiết kiệm năng lượng... Gần đây có nhiều công trình ở những cuộc thi, hay công trình đã thực hiện, ta thường thấy các khái niệm – xanh, bền vững – sinh thái... Chỉ nổi bật ở dạng: “hình thức biểu hiện”! Và, nó được ngộ nhận – xanh, bền vững, sinh thái... nhưng bản chất lại không phải.
![]() |
Một công trình nhà ở, công trình công cộng, người ta đặt thêm mấy chậu cây xanh, ít hồ nước ở bên ngoài... nhưng vẫn sử dụng máy lạnh một trăm phần trăm. Vậy mà, người ta khen là công trình “xanh”!? Nhiều công trình, được thực hiện bằng những mảnh kính lớn, trong suốt. Người ta thuyết minh, lý luận công trình đã được sử dụng ánh sáng thiên nhiên, tiết kiệm được điện năng sử dụng cho bóng đèn vào ban ngày. Nhưng thực chất, khi sử dụng thì công trình lại được che bởi các lớp màn cửa phía bên trong. Không đủ ánh sáng, họ lại bật đèn. Nhiều công trình, được thiết kế dưới dạng sử dụng vật liệu thiên nhiên, vật liệu không gây hiệu ứng nhà kính... như gỗ tre và các vật liệu bằng các chất hữu cơ của thiên nhiên. Nhưng bản chất trong công trình, các vật liệu này chỉ mang tính chất trang trí, che phủ. Còn về mặt bản chất về kết cấu của công trình vẫn là sắt thép, mái tôn. Nhưng nó lại được ca ngơi cao, công trình đạt được xu hướng kiến trúc sinh thái, bền vững. Không hiểu chúng ta có bị ngộ nhận không?