Thêm tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa
Theo công pháp quốc tế và lịch sử Việt Nam làm chủ trên hai quần đảo ấy, thì vấn đề chủ quyền thuộc nước ta đã rõ rang, không còn gì cần bàn cãi thêm.Những tư liệu liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa trình bày sau đây không phải để bổ túc vì hồ sơ chủ quyền của Việt Nam đã thật đầy đủ mà chỉ để góp thêm phần nghiên cứu lịch sử liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa mà thôi.
Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được vẽ trên bản đồ hàng hải Tây phương từ gần 500 năm nay
Xưa kia, Tây phương không biết Viễn đông rõ ràng. Từ khi nhà hàng hải Bồ Đào Nha Magenllan (1480 - 1521) lần đầu tiên năm 1520 đi vòng quanh thế giới qua Đại Tây Dương, Mỹ châu, Thái Bình Dương tới Đông Nam Á, và từ khi nhà hàng hải Vasco de Gama (1469 - 1524) cũng người Bồ Đào Nha khám phá ra đường biển từ Đại Tây Dương sang Nam Á qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam Phi năm 1497, thì hình thể địa lý các quốc gia Viễn Đông mới hiện hình rõ dần trên các bản đồ Tây phương, mà cách thể hiện đã khá khoa học trên các vĩ tuyến và kinh tuyến.
![]() |
Bản đồ chi tiết đảo Itú Aba (Thái Bình ) trong quần đảo Trường Sa |
![]() |
Bản đồ địa lý lịch sử diên cách Việt Nam (Trích sách Hải quốc đồ chí của Nguỵ Nguyên xuất bản năm 1842) |
Các bản đồ trên ghi nhận rằng Trường Sa và Hoàng Sa thành một bãi đá ngầm vĩ đại nằm ở ngoài khơi biển Đông của Việt Nam và ghi tên là Parcel - Pracel - hay Paracels. Giáo sĩ Dòng tên Ferrira viết năm 1700 “Tàu thuyền đến bở biển
![]() |
Bản đồ chi tiết đảo Pattle (Hoàng Sa) |
Năm 1701, các giáo sĩ thừa sai Pháp (MEP) đi trên tàu Amphitrite sang Trung Hoa, đã viết thư: “Chúng tôi gặp quần đảo Paracel là quần đảo thuộc chủ quyền đế quốc An Nam” (Le Paracel est un archiprel qui depend de l’Empire d’ An Nam). Từ đó, Amphittrite được đặt tên cho một số đảo ở Hoàng Sa, nay đổi tên là Khóm đảo Tuyên Đức.
Ở bở biển miền Trung nước ta tương ứng với bãi đá ngầm dài trên 511 km, các bản đồ cổ Tây phương kể trên đều ghi là Bờ biển Pracel (Costa da Pracel). Bản đồ Đại Nam nhất thống toàm đồcũng vẽ một dải đá ngầm giống như các bản đồ Tây phương nhưng gần bờ biển hơn và ghi phần bắc là Hoàng Sa, phần nam là Vạn lý Trường Sa. Từ cuối thế kỷ XVII, các bản đồ Tây phương mới ghi ở phía bắc là Paracel islande (Quần đảo Hoàng Sa, bản đồ Taberd 1838 ghi là Paracel hay Cát Vàng) và ghi ở phía nam là Spratly islande (Quần đảo Trường Sa).
Tác giả Nguỵ Nguyên người Trung Quốc vẽ rõ hai quần đảo ngoài khơi Đông Dương là của Việt Nam
Năm 1842, Nguỵ Nguyên cho xuất bản tác phẩm Hải quốc đồ chí.Bộ sách đồ sộ này in trên giấy bản, chia ra 60 quyển; mỗi quyền hàng trăm tờ giấy dài rộng 31 x 26 cm gấp lại thành 2 trang. Nguỵ Nguyên mô tả khắp các nước hoàn cầu, và mỗi nước có chia bản đồ riêng. Bản đồ mỗi nước cũng chia hai loại: bản đồ hiện đại tức thời điểm năm 1842, và bản đồ diên cách lịch sử mô tả thay đổi từ xưa đến lúc ấy.
Trong quyển 3, tờ 4, Nguỵ Nguyên ghi (dòng chữ bên phải) Đông nam dương các quốc diên cách đồvà chú thích Kim danh dương văn- Cổ danh âm văn (ý nói địa danh mới là chữ nổi và địa danh cũ là chữ chìm). Trên mặt tờ 4a, Nguỵ Nguyên vẽ rõ nước Việt Nam gồm ba phần: Bắc gọi là Việt Nam đông đôtên cũ là Tượng Quận rồi Giao Chỉ, Trung gọi là Việt Thường - Nhật Nam - Lâm Ấp - Chiêm Thành -… Quảng Nam, Namcó tên cũ là Thuỷ Chân Lạpxưa thuộc nước Phù Nam (gồm cả Đông Phố Trại tức Campuchia). Ngoài khơi nước Việt Nam có ghi rõ Đông Dương đại hải.
Giữa Việt Namđông đôvà Việt Nam tây đôlà Thuận Hoá cảng khẩu.Bên ngoài cảng khẩu có những dấu chấm nhỏ li ti ghi tên Vạn lý Trường Sa. Bên ngoài vùng đất Việt Nam tây đôcũng có những dấu chấm nhỏ li ti nhưng ít hơn và có tên Thiên lý thạch đường. Xét theo vị trí thì Vạn lý Trường sa đúng là quần đảo Hoàng Sa và Thiên lý thạch đường đúng là quần đảo Trường Sa. Hai quần đảo này hoàn toàn nằm trong Đông Dương đại hải. ngoài ra không thấy đâu ghi tên Tây Sa và Nam Sa mà Trung Quốc nói là thuộc chủ quyền mình. Xin xem bản đồ Việt Nam diên cách của Ngụỵ Nguyên đính kèm.
Chính phủ Đông Dương thuộc Pháp đã đặt trạm khí tượng trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Chính quyền thuộc địa Pháp đặt các trạm khí tượng trên khắp mọi miền Đông Dương từ rất sớm. Sách khí hậu Đông dươngvà bảo tố trong biển đông (3)liệt kê năm 1930 đã có:
27 trạm khí tượng (stations méteorologiquets),
74 trạm khí hậu (stations climatologiquets ).
320 trạm phong vũ (stations pluviome triquets).
Một trạm khí tượng hạng nhất (stations méteorlogiquets de 1er ordre) được đặt trên đảo Pattle (nay là đảo Hoàng Sa) trong quần đảo Paracel (cũng gọi là Hoàng Sa). Lại một trạm phong vũ biểu được đặt trên đảo Itu Aba (nay gọi là Thái Bình) trong quần đảo Spratly (Trường Sa) (4). Hai trạm này được thiết lập sớm, năm 1927 đã có rồi (5).
Xin trích dẫn kèm theo bản đồ Pattle (Hoàng Sa) và bản đồ đảo Itu Aba (Thái Bình) trong quần đảo Trường Sa.
Những tư liệu vừa nêu trên chứng minh chủ quyền của Việt Nam đã được xác lập trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục từ 500 năm qua. Về lịch sử và công pháp quốc tế thực không còn gì để tranh cãi nữa.
Chú thích:
1) Trích dẫn từ 4 sách dưới đây: 1) Pierre-Yves Manguin, Les portugais sur Les cotes du Viet Nam et du Champa. PEFEO, Paris, 1972 - 2) Rand MeNally, Atlas de christophe Colomb et les Grandes découvertes, Bordas, Paris , 1991 - 3) Mireille Pastoureau, Voies Oce 1 anes. Havas, Paris, 1990 - 4) Thomas Suareg, Early Mapping of South-east Asia, Periplus, HongKong, 1999.
2) Manguin sđd, tr. 72 - 73.
3) Brujon, Carton, Romer, le climat de I’Indochine et les typhoons de la mer de chine, (Premiére edition en 1930), IDEO, Hà Nội, 1940.
4) Như trên, tr. XII - XIII.
5) Như trên, tr. XII.











