Tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh
Hiểu được điều này, ta mới thấy rõ vì sao Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác tuyên truyền vận động. Qua đó, ta càng thấu hiểu thêm vì sao Người lại hết sức chú ý đến ngôn ngữ, coi ngôn ngữ là phương tiện hàng đầu không thể thiếu trong nhiệm vụ mở đường cho quần chúng đến với cách mạng, biến tiềm lực của quần chúng đến với sức mạnh hành động trực tiếp của cách mạng. Theo tôi, đây là chỗ đứng quan trọng từ chiều sâu giúp ta phát hiện đầy đủ giá trị nhân văn sâu sắc của định hướng hành động cách mạng thông qua đường lối quần chúng thể hiện trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh.
Khi suy nghĩ để nhận dạng tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh theo hướng xác định trên, dĩ nhiên trước hết, chúng ta không thể không quan tâm tới mối quan hệ của ngôn ngữ và đối tượng của nó là quảng đại quần chúng cùng với hiện trường giao tiếp xã hội. Về phương diện này, để làm sáng tỏ tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh, chúng ta có thể khẳng định rằng, với Hồ Chí Minh quan hệ xã hội và ngôn ngữ không bao giờ là mối quan hệ trừu tượng. Trái lại, với Người, ngôn ngữ là một thực thể vận động. Nó gắn liền một cách cụ thể lịch sử với cuộc sống xã hội thông qua giao tiếp và luôn được mở ra tầm nhìn ứng dụng của chủ đích, hướng vào quảng đại quần chúng. Chính vì vậy, khi nói đến tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh, chúng ta không thể không quan tâm đúng mức đến đối tượng tiếp nhận với tất cả ý nghĩa vừa tích cực vừa triệt để của nó theo định hướng nâng cao dân trí để thức tỉnh và kích thích hành động cách mạng của quảng đại quần chúng.
Đó là cái đích của tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Và cái hướng đích vừa cụ thể vừa bao quát vốn là hạt nhân của tầm nhìn này không thể hiểu tách rời với chiều sâu tinh tế của một sự định hướng hết sức cơ bản đối với chức năng ngôn ngữ qua hệ thống những lời khuyên của chính Người:
Mỗi câu nói, mỗi chữ viết tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng… Khi nói, khi viết phải làm thế nào cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm làm theo lời kêu gọi của mình…(1; tập 5, tr 299).
Hồ Chí Minh không trực tiếp giải thích tầm nhìn ngôn ngữcủa Người bằng một ý thức lý luận. Nhưng qua lời khuyên, tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh đã hiện lên hết sức rõ ràng.. Trước hết, nó là một chiến lược giao tiếp đồng thời là một quyết tâm hành động cách mạng. Nó hiện lên với sự chỉ dẫn hành động cùng lúc trên nhiều mặt, đặc biệt trong đó dễ thấy nhất là sự định hướng: định hướng chức năng của ngôn ngữ; định hướng đối tượng phục vụ của ngôn ngữ; định hướng phương thức điều hành ngôn ngữ để phục vụ đối tượng…Đề cập đến tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh mà không nói đến tính định hướng trên thì có thể nói là ta chưa hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa hành động thực tiễn nằm chính trong tư tưởng ngôn ngữ của Người. Và, khi hiểu được những lời khuyên trên gắn với chiều sâu của một đường lối quần chúng trong tính chỉnh thể của nó, ta mới thật sự sáng tỏ: Cái đích ngôn ngữ của Hồ Chí Minh ở đây không gì khác hơn là định hướng hành động cách mạng cho quảng đại quần chúng; và, với Hồ Chí Minh, một đường lối quần chúng trong vận động cách mạng không thể tách rời một đường lối quần chúng trong tầm nhìn ngôn ngữ, và một đường lối quần chúng ở đây không thể hiểu tách rời với quá trình chỉ dẫn thực thi hành động cách mạng một cách vừa thiết thực vừa cụ thể của chính Hồ Chí Minh.
Nhận dạng định hướng hành động trong tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh theo hướng vừa phân tích vừa tổng hợp như đã gợi mở, theo tôi, về một phương tiện nào đó, có thể nói là ta đã đi vào chiến lược giao tiếp cách mạng được thiết kế từ tư tưởng ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Mặt khác, tại đây, ta không thể không tin vào cơ chế biện chứng của các mối liên hệ lôgic từ ý nghĩ đến hành động gắn với quá trình gương mẫu thực thi nơi Hồ Chí Minh. Không chú ý đến điều này, chẳng những ta không thể nào thấy hết được công lao và tâm huyết của Hồ Chí Minh đối với việc chăm sóc công tác tuyên truyền vận động cách mạng, mà đồng thời cũng khó thấy hết được những gì thuộc về chức năng và định hướng đối với tiếng Việt trong qua trình phát triển cách mạng mà chính Hồ Chí Minh đã đóng góp.
Qua lời khuyên… Mỗi câu nói, mỗi chữ viết tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng… Khi nói, khi viết phải làm thế nào cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm làm theo lời kêu gọi của mình…ta thấy ở đây không chỉ là một khẩu hiệu hay một phương châm chung. Từ trong chiều sâu, nó còn là tâm lực, là nhiệt huyết, là sự bức xúc trăn trở hằng ngày của Người để hướng tới cái gì cụ thể và thiết thực nhất mà hiệu lực giao tiếp cách mạng cần phải hướng tới. Với bản chất là con người hoạt động thực tiễn, bao giờ Hồ Chí Minh cũng chăm lo tìm cách biến sức mạnh trong tư tưởng cách mạng của mình thành sức mạnh ngôn ngữ. Vì Người hiểu rằng chỉ có thông qua ngôn ngữ, thông qua hiệu lực giao tiếp của ngôn ngữ, sức mạnh tư tưởng cách mạng mới đích thực chuyển thành hành động cách mạng của quần chúng. Nhận dạng về một đường lối quần chúng trong chiến lược điều hành thông qua tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh, rõ ràng ta có thể nhận ra cái đường dây lôgic quán xuyến gần như có quy luật từ ý nghĩ, lời nói đến việc làmnhư một hệ thao tác cùng lúc xuyên qua nhiều cấp độ rất nhất quán nơi Người.
Chúng ta đang học tập về Bác trên nhiều phương diện. Bài học về tác phong, đạo đức và tư tưởng cách mạng mà hiện nay toàn Đảng và toàn dân ta đang khai thác ở Bác chắc chắn đó không phải là cái gì trừu tượng. Nghĩ cho cùng, đấy cũng chính là bài học toát ra từ sức mạnh của cái đường dây lôgic miệng nói tay làmluôn nhất quán và rất cụ thể ấy ở Bác trong từng lĩnh vực của đời sống mà chúng ta muốn hướng tới.
Nghiên cứu về Hồ Chí Minh nói chung và nghiên cứu để nhận dạng định hướng hành động trong tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh nói riêng, về mặt khoa học, có lẽ đã đến lúc ta cần làm rõ cái quy luật lôgic rất riêng vốn có ấy nơi Hồ Chí Minh để trở lại hiểu đúng và hiểu sâu sắc hơn về Bác.
Về phương diện này, nếu trở lại trong sự rộng mở những gì đã phát hiện được qua cách nhận dạng về định hướng hành động trong tầm nhìn ngôn ngữ của Hồ Chí Minh thì ít ra, chẳng hạn, bước đầu ta có thể nói được như sau về cái đường dây lôgic ấy… Như chúng ta biết, nguyện vọng trong tuyên ngôn Đường Cách Mạngcủa Bác là sách này chỉ ước ao sao cho đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì đứng lên đoàn kết làm cách mạng. Nguyện vọng tha thiết ấy chính là tiền đề dẫn tới phương châm hành động khi nói, khi viết phải làm cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm làm theo lời kêu gọi của mìnhđược xác Bác lập. Nhưng không dừng lại ở đó. Tiếp theo, Bác còn cho ta một lời khuyên hết sức rõ ràng mỗi câu nói, mỗi chữ viết phải tỏ rõ nguyện vọng và lòng ước ao của quần chúng.Và, cuối cùng, tất cả được chuyển hoá thành câu hỏi thường xuyên đầy trách nhiệm xã hội của người Viết. Trong vai trò là người đang tuyên truyền vận động cách mạng viết gì, viết cho ai, viết như thế nào…
Có thể nói, nếu không lần theo cái lôgic từ ý nghĩ đến hành động theo hướng từ trừu tượng đến cụ thể thông qua mối quan hệ liên hoàn giữa các lời khuyên trên thì ta khó cảm nhận hết được sức mạnh của nhiệt tình và tâm huyết trong ngôn ngữ của con người hành độngnơi Bác. Đặc biệt, không lần theo cái đường dây lôgic ấy thì, về mặt khoa học, người nghiên cứu cũng khó lần ra được giá trị về một mẫu số chungcủa các lời khuyên qua nhiều cấp độ nhằm thể hiện chiến lược giao tiếp theo định hướng hành động mà chính Bác là Người vừa thiết kế, vừa chỉ dẫn, vừa gương mẫu thực thi. Với Hồ Chí Minh, tại đây, tầm nhìn ngôn ngữ luôn là tầm nhìn gắn với định hướng chỉ dẫn thực hành vận động cách mạng nhằm nâng cao dân trí để kích thích quảng đại quần chúng đứng lên hành động cách mạng. Khi nói về một đường lối quần chúng trong ngôn ngữthông qua những lời khuyên trên, do vậy không thể tách rời sự thực thi một đường lối quần chúng trong ngôn ngữ để thực hiện một đường lối quần chúng trong cách mạng, gắn với yêu cầu vận động cách mạng theo định hướng hành động từ quan điểm thực tiễn của Người… Và cũng chính vì thế, tại đây, nếu tách cách thiết kế về một đường lối quần chúng trong sự chỉ dẫn thực hành hết sức mẫu mực của Hồ Chí Minh ra khỏi tầm nhìn liên hoàn của các lời khuyên trên thì ta khó thấy hết được một cách toàn diện chiến lược giao tiếp ngôn ngữ từ quan điểm thực tiễn cách mạng vừa triệt để vừa sâu sắc của chính Người.
Nghiên cứu về Bác vừa dễ nhưng cũng vừa khó chính là ở chỗ này. Để nhận dạng và hiểu đúng về tầm nhìn ít khi được hiển ngôn của Hồ Chí Minh, do vậy, người nghiên cứu không thể không lần theo mạch ngầm của con đường diễn dịchtừ ý nghĩ đến hành động của Bác để qua đó, từ hành động, từ sự chỉ dẫn, từ phương châm, quy nạplại để hiểu sâu sắc về tầm nhìn, về định hướng hành động thực tiễn trong tư tưởng cách mạng lớn lao của Bác.
Theo tôi, không hướng theo một tầm nhìn vừa bao quát vừa triệt để như vậy, chắc chắn ta sẽ không thể có được một quan điểm nhìn toàn diện để thấy rõ sức mạnh nhất quán từ ý nghĩ đến hành độngnhư một thứ lôgic đặc trưng trong tầm nhìn ngôn ngữ của chính Hồ Chí Minh. Phải chăng, đó cũng là chiếc chìa khoá có thể mở rộng cánh cửa để chúng ta có ý niệm đầy đủ về tầm nhìn của Hồ Chí Minh - và từ tầm nhìn, ta có điều kiện hiểu rõ thêm phong cách của con người hành độngnơi Hồ Chí Minh.
Hiểu được những gì đã nêu bao quát trong tầm nhìn ngôn ngữ nói trên của Bác, những người nghiên cứu ngôn ngữ chúng ta càng không lấy gì làm lạ. Vì sao Hồ Chí Minh là người khuyên chúng ta phải giữ bản sắc văn hoá dân tộc, và Hồ Chí Minh lại là Người cho chúng ta cách hiểu nó bằng phương châm hành động , bình cũ rượu mới, và cuối cùng chính Hồ Chí Minh cũng là Người gương mẫu thực hành bằng cách sử dụng các từ trung, hiếu,(trung với nước, hiếu với dân). Rồi cũng với tinh thần như vậy nhưng dưới dạng khác: Hồ Chí Minh khuyên nhắc chúng ta Tiếng Việt ta rất phong phú, ta phải làm giàu thêm cho tiếng ta. Và để thực hiện lời khuyên chung ở tầm vĩ mô trên, Bác cho ta phương châm Tiếng ta có thì dùng, đừng ham dùng tiếng nước ngoài, và sự thực thi gương mẫu của Bác là tàu lửa(thay cho hoả xa) và dân tộc ít người(thay cho dân tộc thiểu số); và đặc biệt thậm chí về mặt ngữ pháp, Bác có cấu trúc Việt Nam dân chủ cộng hoà(thay cho cộng hoà dân chủ Việt Nam) trên cơ sở Việt hoá cấu trúc tiếng Hán theo quy luật ngữ pháp tiếng Việt - một cách đầy bản lĩnh ngay những ngày thành lập nước.
Vâng, trong phạm vi ngôn ngữ của Bác, ta có thể đưa ra hàng chục, hàng trăm ví dụ như vậy để hiểu cách đường dây lôgic từ lời nói đến việc làm, từ tư tưởng cách mạng đến hành động cách mạng như một sợi chỉ đỏ quán xuyến nơi Bác, trong ngôn ngữ cũng như nhiều lĩnh vực khác, do vậy thực chất trước hết là ta muốn nói đến sự định hướng tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh vào đời sống thực tiễn – vâng, một sự định hướng bằng sức mạnh của đường dây lôgic từ ý nghĩ đến hành độngluôn nhất quán và bao giờ cũng hết sức cụ thể với chính Hồ Chí Minh.
Từ đó, có thể nói, nghiên cứu để nhận dạng về ngôn ngữ của Bác, hay rộng ra trên tầm nhìn của nhiều lĩnh vực khác nói chung, dù về một phương diện nào, nếu không hiểu được cái cốt cách miệng nói tay làm rất đích thực ấy nơi Bác thì chúng ta khó có sự quy nạp đầy đủ, đúng đắn và tinh tế về mặt khoa học để hướng tới một kết luận về tầm nhìn nào đó chưa được hiển ngôn của chính Bác mà chúng ta muốn hướng tới. Chắc chắn cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà nhiều người nghiên cứu về Bác đã khẳng định:
Những lời dạy của Hồ Chí Minh không chỉ có tầm chiến lược mà còn có ý nghĩa chỉ đạo cụ thể trong công việc hàng ngày của chúng ta. Điều có ỹ nghĩa thiết thực là Hồ Chí Minh không chỉ nói mà Người trực tiếp làm. Với nhiệt tình cách mạng cháy bỏng và trí thức khoa học sâu sắc, với tài năng nhiều mặt, Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu thực hiện những điều chỉnh do Người đề ra; và nhờ thế mà những điều chỉ bảo của Người có sức thuyết phục cao. Nó chứng tỏ Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc mà còn là một nhà hoạt động thực tiễn đầy tài năng (2, tr 125).
Tóm lại, tìm hiểu ngôn ngữ của Hồ Chí Minh không có mục đích nào khác hơn là tìm hiểu chiến lược giao tiếp cách mạng theo định hướng hành động của Hồ Chí Minh để qua đó ta có thể trở lại nhận biết tư tưởng ngôn ngữ của Hồ Chí Minh với tất cả những gì sâu rộng của nó trong mối liên hệ với tầm nhìn thực tiễn sâu sắc của Người. Đồng thời, đề cập đến tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh, về một phương diện nào đó, là chúng ta cũng muốn tìm ra và làm sáng tỏ những bài học về tác phong, đạo đức và tư tưởng cách mạng của Bác đã kín đáo hiện thực hoá trong định hướng xã hội và cách mạng của đời sống ngôn ngữ để chúng ta nhận thức, học tập và kế thừa Bác… Và, cũng chính tại đây, trong sự lần theo các bước từ miệng nói đến tay làm của Bác để học tập và kế thừa Bác ấy, những người làm công tác ngôn ngữ có dịp trở lại hiểu sâu hơn cái cốt cách nói ít làm nhiều nơi Bác, và hiểu rõ thêm cả cái Bác đã làm mà không nói.
Tài liệu tham khảo
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H. 80 - 89.
(2) Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá (nhiều tác giả), H. 2003.
(3) Hồ Chí Minh, Tác giả, tác phẩm (nhiều tác giả), NXB Giáo dục, H 1998.
(4) Tiếng Việt và nhà văn hoá lớn Hồ Chí Minh (Nguyễn Lai), NXB Đại học quốc gia, H 2004.








