Quy hoạch sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường
Những mặt chưa được của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Nhìn chung hoạt động QLNN về đất đai thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tăng cường một bước ở tất cả các cấp. Đất đai đã dần được sử dụng hợp lý, tiết kiệm hơn góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất còn bộc lộ nhiều mặt chưa được, còn những bất cập:
Hạn chế của quy hoạch, kế hoạch SDĐ thể hiện ở tất cả các khâu từ khung pháp lý, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát. Trong đó nổi bật là những tồn tại sau:
Khung pháp lý cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa hoàn thiện. Giữa quy hoạch sử dụng đất của trung ương và quy hoạch sử dụng đất của địa phương, quy hoạch sử dụng đất của cấp trên (tỉnh thành) và quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới (quận, huyện và phường xã) chưa được phân định rõ về thời điểm lập quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất của cấp nào lập trước, trước hoặc sau là bao nhiêu thời gian. Vì vậy định hướng chỉ đạo: Quy hoạch sử dụng đất của địa phương phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của trung ương, quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải trên cơ sở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên, quy hoạch sử dụng đất của cấp trên phải định hướng cho quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới và phản ánh đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới . . . trở thành hình thức, "giáo điều" và không được triển khai trong thực tế. Thực tế phần lớn quy hoạch sử dụng đất của tất cả các cấp thường xuyên phải điều chỉnh, thay đổi bổ sung, tính ổn định tương đối của tất cả các cấp, các ngành và của từng người sử dụng đất.
Quy hoạch sử dụng đất thường triển khai rất chậm ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương. Ví dụ, quy hoạch SDĐ của thành phố Hà Nội được triển khai từ năm 1997 phải đến năm 2001 mới hoàn thành và mang nặng tính chủ quan duy ý chí, tính cục bộ địa phương. Lý do cơ bản là cơ sở thông tin hạ tầng kém (công tác thống kê, cập nhật số liệu phục vụ cho điều tra kiểm sát, xây dựng quy hoạch quá yếu và không có hệ thống); khả năng dự báo định hướng sử dụng đất yếu; khung khổ pháp lý cho các căn cứ xây dựng quy hoạch sử dụng đất (cả về lý luận và các định mức sử dụng đất cụ thể) còn rất thiếu và lạc hậu, không có hệ thống. Bên cạnh đó, còn có lý do chủ quan là cấp huyện không thể có khả năng xây dựng quy hoạch SDD của họ, trong khi các viện hoặc trung tâm nghiên cứu có khả năng thì lại không đủ lực lượng để triển khai cùng một lúc trên phạm vi cả nước.
Còn có sự thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất, thậm chí chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch chuyên ngành khác, trong đó nổi bật là chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị. . . cản trở quá trình sử dụng đất của các cấp và của từng người sử dụng đất. Trong thực tế, quy hoạch sử dụng đất ở các đô thị chỉ là một nội dung, một bộ phận của quy hoạch xây dựng đô thị, nhưng nội dung quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch đô thị lại không đủ và thiếu cơ sở khoa học trong định hướng phân bổ sử dụng đất, thoát ly thực tế. . . Ví dụ, quy hoạch đô thị chi tiết 1/2000 của các quận, huyện ở thành phố Hà Nội mới chỉ có nội dung quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông. Trong phần quy hoạch sử dụng chỉ dừng lại ở định hướng mục đích sử dụng đất cho các lô đất, khoanh đất (đất ghi rõ sẽ thực hiện vào giai đoạn nào. . .) mà không có định kỳ quy hoạch (không ghi rõ sẽ thực hiện vào giai đoạn nào), thậm chí có rất nhiều lô đất chỉ được khoanh lại và ghi chú: Thực hiện theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, quy hoạch SDĐ được triển khai vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hướng xấu đến ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân ở nhiều nơi, làm chậm tiến độ triển khai dự án đầu tư và gây lãng phí đất.
Quan điểm về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
Về mặt lý luận, quy hoạch là khoa học dự báo. Để có thể tiến hành dự báo chính xác, yếu tố đầu tiên là phải nắm bắt được quy luật vận động của xã hội, đồng thời phải xác định giới hạn mục tiêu của dự báo cho thời gian là bao lâu? Để đạt đến mức độ nào? Quy hoạch kế hoạch SDĐ là khoa học nghiên cưu dự báo định hướng chiến lược SDĐ theo quy luật phát triển của xã hội dựa trên cơ sở định hướng mục tiêu phát triển tổng thể đất nước. Vì thế, quy hoạch sử dụng đất phải được xây dựng trên cơ sở định hướng của quy hoạch tổng thể, đồng thời phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa phương, từng ngành trong từng giai đoạn nhất định. Do đó, phải xác định chính xác ở tầm vĩ mô: Đất nước được định hướng phát triển như thế nào? Tiến hành tính toán dự báo trong từng giao đoạn từ đó làm cơ sở tiến hành tính toán dự báo: Trong từng giai đoạn có bao nhiều ngành, lĩnh vực cần sử dụng đất? Sử dụng loại đất gì, quy mô diện tích bao nhiêu, ở đâu? Từ đó, cần có hệ thống tiêu chuẩn quy phạm được xây dựng cho rất nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, trong đó có tiêu chuẩn quy phạm về định mức SDĐ của từng ngành, lĩnh vực. Cần phải nghiên cứu kỹ đặc tính sử dụng đất để trong quá trình SDĐ không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và không loại trừ nhau đảm bảo phát triển bền vững.
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất, mà là hàng hoá đặc biệt, vì vậy quy hoạch sử dụng đất có tác động tới toàn bộ nền kinh tế. Do đó, để tiến hành dự báo nhu cầu SDĐ của từng ngành, từng địa phương cần làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của cả nước, của từng địa phương với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác, tức là làm rõ quy hoạch sử dụng đất là một bộ phận của quy hoạch tổng thể hay nó là quy hoạch chuyên ngành độc lập với quy hoạch tổng thể và phải dựa trên cơ sở định hướng của quy hoạch tổng thể; các quy hoạch chuyên ngành có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay ngược lại.
Về mặt phân cấp lập và phê duyệt quy hoạch cần làm rõ tính hệ thống cũng như tính độc lập và lệ thuộc tương đối giữa quy hoạch sử dụng đất của TW và quy hoạch sử dụng đất của địa phương, giữa quy hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp trên và quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới. Về quy trình cần xác định rõ quy hoạch SDĐ của cấp nào làm trước hoặc quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới cần tuân thủ và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên đến mức độ nào?
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân đoạn thực hiện quy hoạch SDĐ theo từng thời gian, từng thời điểm để định ra được tiến độ, khối lượng, địa điểm cần thực hiện phù hợp với yêu cầu và khả năng vật chất của xã hội. Kế hoạch sử dụng cần đảm bảo tính ổn định và tính khả thi cao, vì thế cần phân đoạn thời gian ngắn từ 1-3 năm.
Do là khoa học dự báo, quy hoạch sử dụng đất không phải là dĩ thành bất biến mà có tính dung sai nhất định, vì thế phải tính toán dự báo cho thời gian dài (thường là 10 năm trở lên) và phải được phân thành nhiều giai đoạn để thực hiện (chia ra các kỳ kế hoạch), các phát sinh sai sót phải được điều chỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch SDĐ.
Một số kiến nghị
Nên nghiên cứu để ban hành bộ luật về quy hoạch, trong đó cần xác định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch chuyên ngành khác.
Cần có những quy định rõ ràng trong bộ luật về quy hoạch tính công khai, minh bạch, đại chúng của công tác quy hoạch nhằm khai thác tối đa trí tuệ của nhân dân ở tất cả các giới vào lập quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch. Đặc biệt, do đất đai đã được tiền tệ hóa và tham gia vào nền sản xuất hàng hóa, khi nước ta đã là thành viên đầy đủ của WTO, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào quan hệ đất đai ở nước ta, họ có quyền và có nghĩa vụ bỏ tiền để xây dựng quy hoạch chi tiết SDĐ trong từng dự án.
Cần nghiên cứu ban hành hệ thống các tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất. Ví dụ: Tiêu chuẩn định mức sử dụng đất của đô thị sinh thái; đô thị bền vững, tiêu chuẩn về sử dụng đất của các khu bảo tồn, bảo tàng…
Cần quy định cụ thể về thẩm quyền lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, tránh tình trạng hiện nay quy hoạch sử dụng đất bị điều chỉnh tùy tiện làm phát sinh nhiều yếu tố tham nhũng, tiêu cực.
Trong giai đoạn 2007 - 2010 nhà nước chỉ nên tập trung chỉ đạo để nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch SDĐ cấp vùng và quy hoạch SDĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và quy hoạch của các ngành giao thông vận tải, giáo dục và quy hoạch sử dụng đất ngành mía đường…
Cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng "dự án treo", "quy hoạch treo" hiện nay, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch SDĐ trên cơ sở tổ chức lại hệ thống tư vấn, dịch vụ quy hoạch. Chấm dứt độc quyền trong lập và phê duyệt quy hoạch theo cơ chế quản lý kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi của các cơ quan quản lý nhà nước như hiện nay, huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng và gắn trách nhiệm của chủ đầu tư sử dụng đất trong xây dựng quy hoạch chi tiết.








