Phải chăng cuộc tổng tiến công xuân Mậu Thân ở Bình Thuận không còn tính bất ngờ?
Diễn biến cơ bản của tình hình là ta đang ở thế thắng, thế chủ động và thuận lợi, địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn. Chúng ta đang đứng trước những triển vọng và thời cơ chiến lược lớn. Tình hình cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên một bước phát triển cao hơn. Hội nghị chủ trương mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào dịp Tết Mậu Thân nhằm giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
Trên chiến trường Bình Thuận, bước sang đầu năm 1968, tình hình đã có những bước phát triển mới. Lực lượng vũ trang Bình Thuận đã trưởng thành vf đánh thắng nhiều cuộc tiến công bằng chiến thuật “trực thăng nhảy cóc” của đế quốc Mỹ; dân quân du kích hoạt động mạnh, đều khắp làm cho tình hình địch bị hỗn loạn, tinh thần chiến đấu hoang mang. Tình hình chiến trường Bình Thuận lúc này phù hợp với nhận định của Hội nghị Trung ương Đảng.
Thực hiện theo kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, vào lúc 0 giờ ngày 1 – 2 – 1968, lực lượng vũ trang Bình Thuận mở màn đợt 1 đánh chiếm các mục tiêu trong thị xã Phan Thiết với sự phối hợp tác chiến của 3 cánh quân. Cánh 1 tấn công vào tiểu khu đầu não của địch, cánh 2 đánh vào đồn Trinh Tường, cánh 3 đánh vào Căng ESEPIC bốt chữ Y.
2 giờ sáng ngày 1 – 2 – 1968, lực lượng cánh 2 với sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Lê Văn Bảng đại đội trưởng 2/481 đánh vào đồn Trinh Tường. Trinh Tường là cứ điểm lớn án ngữ cửa ngõ phía Bắc Phan Thiết, vì thế lực lượng ở đây được bố trí rất mạnh bao gồm 1 đại đội bảo an và 1 trung đội pháo 105. Đồn Trinh Tường bị đánh dữ dội, bất ngờ, lực lượng bên trong của địch hỗn loạn, bắn loạn xạ nhưng sau đó địch tổ chức lại đội ngũ tổ chức phản kích ta quyết liệt.
Trong hợp đồng tác chiến giữa các cánh quân của ta đã gặp trục trặc nên không phát huy được sức mạnh ngay từ đầu. Cánh 1, cánh chủ yếu của Tiểu đoàn 840 chưa nổ súng phối hợp, nên địch có điều kiện tập trung sức giải toả Trinh Tường. Dịch huy động lực lượng tiến theo hai hướng giải vây cho Trinh Tường. Hướng 1 do Thiếu tá Trần Văn Chà, tỉnh phó Nội an Bình Thuận chỉ huy theo đường Nguyễn Hoàng (nay là đường Lê Hồng Phong) đến cầu Sở muối phản kích lại ta. Một bộ phận khác theo đường Lương Ngọc Quyến (Nguyễn Hội ngày nay) lên giải vây cho Trinh Tường.
Với quyết tâm tiêu diệt cho bằng được đồn Trinh tường để làm bàn đạp tiến công sâu vào thị xã, ban chỉ huy cánh 2 chỉnh đốn lại lực lượng tiếp tục tấn công vào đồn Trinh Tường nhưng vẫn không dứt điểm được nên ta chuyển sang bao vây đồn, đánh địch phản kích.
Phối hợp với cánh 2, lực lượng cánh 3 dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Hội vượt sông Cà Ty đánh vào Căng ESEPIC - hậu cứ chiến đoàn 3/506 Mỹ và cổng chữ Y diệt một số tên, bắn cháy kho xăng. Sau đó ta rút ra ấp Phú Phong, Phú Khánh trụ đánh địch phản kích, diệt nhiều máy bay địch nhưng lực lượng của ta cũng bị tổn thất khá nặng và không kịp trở lại thị xã trong đêm.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đợt 1 không dứt điểm được các mục tiêu bên trong thị xã Phan Thiết mà lực lượng của ta cũng bị tổn thất nặng nề.
Có rất nhiều nguyên nhân làm cho đợt tiến công vào Phan Thiết không thực hiện đạt hiệu quả, tựu chung như sau đây: “Được truyền đạt chủ trương chậm nhưng chưa khẩn trương tập trung chuẩn bị các mục tiêu ở thị xã Phan Thiết, chưa chuẩn bị cơ sở vật chất, chưa mở rộng bàn bạc dân chủ, xây dựng kế hoạch tiến công và phương thức tác chiến chưa cụ thể, khi phát lệnh thì thủ trưởng quân khu không có mặt ở cơ quan, gần một ngày sau mới về nên triển khai cập rập, hợp đồng tác chiến không chặt chẽ trong quá trình chiến đấu, tổ chức thông tin liên lạc thường trục trặc, do đó đã hạn chế thắng lợi. Việc chỉ đạo phá ấp chiến lược, mở vùng giải phóng nông thôn chưa đặt ra kịp thời, nhất là trong lúc địch tập trung lo đối phó ở đô thị” (1).
Việc triển khai kế hoạch tấn công Bình Thuận chậm đến khó hiểu. Đến đêm ngày 28 - 1 -- 1968, bộ phận cơ yếu mới nhận được lệnh của Trung ương Cục miền Nam, lúc này tướng Dương Minh Châu (Năm Ngà) đang đi công tác ở Bắc Bình (lúc bấy giờ Bắc bình là tỉnh trục thuộc khu 6) và tiểu đoàn 840. Trong đêm, liên lạc phải đi hơn 3 tiếng đồng hồ xuống cơ quan Tỉnh uỷ Bình Thuận báo cho đồng chí Lê Văn Hiền (Thường vụ Khu uỷ, Bí thư Bình Thuận) về cơ quan quân khu nhận lệnh, đến 5 giờ sáng ngày 29 - 1 - 1968 lệnh của Miền mới chuyển xuống các tỉnh và đơn vị. 19 giờ ngày 29 - 1 - 1968, tướng Dương Minh Châu mới về đến cơ quan, kế hoạch mới được bước đầu triển khai, chỉ có hai người là tướng Dương Minh Châu và đồng chí Lê Văn Hiền quyết định mọi việc và ra lệnh cho tỉnh rồi hành quân ngay. Như vậy kế hoạch tấn công vào thị xã Phan THiết chỉ được biết trước có 2 ngày, Khu uỷ, quân khu, Bộ Tư lệnh quân khu không họp để ra nghị quyết về cuộc tấn công này, phương án đánh Phan Thiết cũng không được thông qua mà chỉ truyền lệnh từ trên xuống rồi hành quân tiếp cận mục tiêu. Đây là điều hết sức khó hiểu, tấn công vào nội thành mà không có phương án tác chiến cụ thể thì việc tổn thất và không tiêu diệt được các mục tiêu là điều dĩ nhiên. Việc tướng Dương Minh Châu chỉ thị tập trung chuẩn bị đánh Căng và yếu khu Sông Luỹ, không chuẩn bị các mục tiêu trong Phan Thiết thì ngay đến đồng chí Lê Văn Hiền cũng không biết.
Một sự thật lịch sử nữa mà cho đến ngày nay chưa có một công trình nghiên cứu hay sử sách nào giải thích được tại sao Tây Nguyên, khu 5, Trị Thiên đánh trước các quân khu, tỉnh phía Nam một ngày? Như vậy giờ “G” tấn công vào thị xã Phan Thiết của bộ đội ta có còn tính bất ngờ nữa hay không? Khi lực lượng của ta tấn công vào Phan Thiết thì lực lượng địch ở đây đã được bố trí cẩn mật, có phương án giải vây cụ thể cho những cứ điểm bị tấn công, liên tục tăng viện phản kích để ta bật ra khỏi thị xã.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, lịch sử đã qua, chúng ta còn đang hướng về một tương lai tốt đẹp của đất nước. Nhưng những vấn đề thuộc về lịch sử phải được tiếp tục làm sáng tỏ, đó cũng là nhiệm vụ của những người làm sử của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.
1/ Lê Văn Hiền (hồi ký): Vùng đất kiên trung, Nxb QĐND, 2006, tr 233 – 234.