Ở bên này không có ngày Vu lan!
Ở đất nước hoa anh đào này không có ngày Vu Lan, nên con không được cài lên áo mình bông hồng vào ngày này. Con buồn lắm, niềm tự hào của con về sự "có" mẹ lần nữa không được chia sẻ, nỗi nhớ mẹ lại không chịu nguôi ngoai, càng khơi dậy lại trong lòng đứa con xa quê, cứ thỉnh thoảng lại nhói lên một cách dữ dội.
Khi con 18 tuổi, mẹ cho con hiểu thế nào là sự tuyệt vời, hoàn hảo không tì vết, sự hiện thân của tình mẹ.
Đến nay, trong con luôn hiện hữu hình ảnh mẹ như một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Càng thương mẹ, con càng quý cuộc sống hơn vì nó do mẹ ban tặng, con càng thấm thía tình thương vô hạn mà mẹ dành không điều kiện cho các con.
Sự ra đi mãi mãi của ba chắc làm mẹ đau lắm, mẹ nhỉ? Đằng sau đôi mắt đã mang vết chân chim của mẹ, bao nhiêu dòng lệ chực tuôn trào vì yêu thương chúng con. Mẹ gánh cả tình thương, gánh cả của cuộc đời trên đôi vai gầy, nhưng lúc nào cũng muốn giữ ấm cho chúng con khỏi lạnh lẽo.
Mẹ dịu dàng với chúng con nhưng mẹ lại cứng cõi hiên ngang giữa dòng đời. Con không hiểu vì sao mẹ vẫn là người đàn bà dịu dàng với đàn con trong khi mẹ phải đóng vai trò của người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Mẹ ơi,
Một bông hồng tươi thắm nhất con sẽ tự đặt lên ngực mình để nhắc rằng con đang còn mẹ, con đang được hưởng thụ một điều quí nhất trên đời...
Con cầu chúc mẹ muôn đời mạnh khỏe, để con cháu được đáp đền công ơn.
Mẹ... Cảm ơn Mẹ đã nuôi con khônlớn!







