Nước Pháp với năng lượng hạt nhân
Đức đã bỏ rơi điện hạt nhân. Một sai lầm nặng nề. Mặc dù có áp lực của Đảng Xanh, chính phủ Pháp chưa bao giờ nhường bước. Tôi đánh cuộc rằng ở Đức, một đa số nào đó, sẽ quay trở lại quyết định vô lý này, khi họ không còn cần đến Đảng Xanh nữa.
Nhưng phải nói thêm rằng, hiện nay năng lượng hạt nhân tốt hơn những nguồn năng lượng khác, nhưng nó không hoàn chỉnh. Vẫn còn vấn đề về chất thải phóng xạ, và một số vẫn còn hoạt động sau hơn một triệu năm. Vì thế, cần có những biện pháp đề phòng nghiêm túc để không gây ô nhiễn cho những thế hệ tương lai…
Ở Pháp năng lượng không phải là vấn đề thời sự, không có gì cấp bách, điện hạt nhân của chúng ta có thể vận hành đến năm 2040. Trước kia, thời gian vận hành dự kiến là 30 năm, nhưng kinh nghiệm cho biết sự hao mòn của chúng là bé; chúng có thể tồn tại 60 năm. Hiện nay, Mỹ cấp giấy phép cho khai thác những nhà máy điện hạt nhân trong 60 năm.
EPR ( tiếng Pháp), lò phản ứng dùng nước có áp lực, sử dụng một công nghệ hiện đại hơn những lò hiện hữu, như vậy về mặt an toàn sẽ được tăng cường và tính hiệu quả được gia tăng, Tuy nhiên, chưa phải là giải pháp cho vấn đề chất thải mà chúng ta lo lắng: lò EPR sẽ sản xuất ra trong suốt tuổi thọ một lượng chất thải gần bằng của các lò hiện hữu. Ngoài ra, để đạt hiệu quả kinh tế, phải chế tạo được khoảng 15 lò, trong khi Pháp chỉ cần khởi động chế tạo một cái, và quá thừa để sản xuất năng lượng. Lý lẽ xuất khẩu cũng không vững vì nhu cầu của người mua khả dĩ như Trung Quốc, ứng với những nhà máy to hơn những EPR. Vì thế, phải trả lời rằng không đối với những lò EPR! Nhưng không nên phát biểu trong một buổi họp nào đó của Đảng Xanh, vì sẽ gây ấn tượng là ta có định kiến muốn loại bỏ hạt nhân.
Ta không chơi đùa với tương lai của nước Pháp với những lý lẽ về chính sách mang tính chính trị!
Trong nước, ta có một cơ quan nghiên cứu đạt chất lượng tuyệt vời, đó là Cao uỷ năng lượng nguyên tử CEA. Qua thời gian, cơ quan này biết kết hợp những nghiên cứu cơ bản và thực dụng. Ngày nay, nó là đối thoại về vấn đề hạt nhân được người Mỹ tôn trọng. Chúng ta nên hỗ trợ để họ phát triển những lò phản ứng thuộc thế hệ thứ tư, mà họ đã nghiên cứu từ năm 1998 và những lò này sản xuất ra năng lượng không có rác trong suốt tuổi thọ dài. Thay vì giảm bớt công suất cấp cho nó, như ta đang làm, nên cung cấp cho CEA những phương tiện để họ hoàn thành tốt trách nhiệm. Tôi không nghi ngờ rằng, CEA sẽ thành công giải quyết vấn đề khó về rác thải hạt nhân trong vòng 20 năm tới.
Về vấn đề rác thải, tôi chống việc chôn sâu một cách mù quáng vì những nguy cơ về địa chất, mà theo tôi là rất lớn, và tôi đã đấu tranh bảo vệ cho một giải pháp chôn gần mặt đất, có thể thu hồi, có thể giám sát những chất thải và trong tương lai khi xuất hiện những công nghệ mới, ta có thể tái xử lý hoặc tiêu huỷ chúng. Đối với tôi đó là giải pháp bất đắc dĩ, giải pháp vẫn là xây dựng những nhà máy điện sạch, trong đó những chất thải phóng xạ có tuổi thọ dài sẽ tự hủy diệt. Lúc có điều kiện, tôi đã khuyến khích theo hướng nghiên cứu này. Giải pháp tốt nhất có thể là một lò phản ứng siêu phản ứng, tự thiêu hủy những chất thải của bản thân, như vậy việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn, và giúp tiết kiệm uran. Tiếc rằng hiện nay kỹ thuật lò siêu phản ứng còn vấp phải vấn đề lưu chất trao đổi nhiệt. Không thể là nước, như đối với những nhà máy điện cổ điển, lượng nhiệt cần thải đi quá lớn. Nếu ta thực hiện, như Liên Xô đã làm, với những chất dẫn nhiệt tốt hơn như natri lỏng hoặc chì nấu chảy, ta lại gặp những vấn đề vầ ăn mòn và những vật liệu chưa giải quyết được hiện nay…
Đối với lò phản ứng EPR (lò phản ứng dùng nước có áp lực), lò kiểu này đã được nghiên cứu trong bối cảnh hoàn toàn khác, so với hiện nay. Ta đã nghĩ rằng phải thay mới những nhà máy điện hiện có vào năm 2012 - 2025. Đúng rằng, về mặt an toàn, về mặt hiện đại hóa kỹ thuật và về năng suất, lò phản ứng này đã đạt một sự tiến bộ khổng lồ so với những nhà máy điện hiện hữu, nhưng nó vẫn còn những khuyết điểm về chất thải như những lò phản ứng cổ điển. Nhưng nay, bối cảnh hiện tại đã thay đổi, những nhà máy điện của chúng ta có thể kéo dài vận hành hơn ta nghĩ. Đức vẫn đặt gánh nặng trên lưng chúng ta, rằng bối cảnh về ngân sách là khủng khiếp, tôi chỉ nói đơn giản “Chờ đợi”. Đương nhiên, những người có trách nhiệm về kỹ thụât hạt nhân sẽ vặn lại “Phải tìm việc làm cho công ty Areva, và ở nước ngoài có thị trường”. Công ty chỉ cần chế tạo lò phản ứng EPR với nguồn tài chính tự có. Tại sao lại bắt nhà nước Pháp phải chi trả? Thái độ của tôi là có suy tính, như trước kia cũng vậy, lúc ấy mặc dù có áp lực của một số người, tôi đã từ chối từ bỏ điện hạt nhân như Đức đã làm. Đấy là sự điên rồ!
Ngoài ra, tôi không xem thường những nguồn năng lượng thay thế. Tôi nghĩ rằng tôi là một trong những người đã đề xuất địa nhiệt ở Pháp. Đây là dạng năng lượng thống trị ở các đảo Antilles và Reunion ở hải ngoại, nhà máy điện Bouillante ở đảo Guadeloupesẽ được khánh thành phần mở rộng. Tiếc rằng ở Pháp, nó chưa phải thành nguồn năng lượng mang tính quyết định. Ta chỉ làm tốt hơn, ở nơi này hoặc nơi nọ, như dự án nhà máy ở Soultz ( Alsace miền Đông nước Pháp).
Năng lượng gió có ý nghĩa thực sự, nhưng nó phụ thuộc vào gíó, do đó nó dao động. Ngoài ra nó phá hoại cảnh quan khi được phát triển hàng loạt. Tại sao Ông Manere (một thủ lĩnh của Đảng Xanh) không xây dựng những dàn quạt gió ở Begles? (ngoại ô ở Tp.Bordeaux, cảng biển ở bờ Đại Tây Dương). Ông ta sẽ nhìn thấy phản ứng của dân chúng. Ta chỉ cần hỏi dân chúng ở mũi Corse về họ nghĩ gì…
Đúng vậy, tại địa phương, năng lượng gió có thể là dạng năng lượng bổ sung, nhất là khi được xây dựng ở ngoài biển xa bờ (với chi phí khá cao). Hiện nay không phải là một giải pháp. Trên giấy tờ, năng lượng mặt trời là sạch, vô tận và có liên tục, tóm lại là lý tưởng. Tiếc rằng không thể tập trung vào loại năng lượng này để sản xuất điện với khối lượng lớn. Những công trình nghiên cứu về mặt trời Odeillo, dãy núi Pyrenees - Orientales (Tây Nam nước Pháp) là thất bại. Năng lượng mặt trời có thể cung cấp điện cho những vệ tinh, sưởi những nhà ở, có thể làm chạy ôtô, xe buýt ở vùng có khí hậu nóng. Như vậy là đã khá nhiều. Muốn nhiều hơn là không thể được.
Đối với những nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch, đây là những hướng đi của người Đức sau khi họ cấm điện nhiệt hạch, chúng sản sinh khí CO 2đi vào khí quyển và góp phần làm rối loại khí hậu. Cho đến khi ta phát hiện một hệ thống có hiệu quả và sinh lợi để cố định khí CO 2, tầm quan trọng của những nhà máy điện này sẽ giảm. Hơn nữa, chúng sử dụng những tài nguyên về than, dầu và khí, đây là những gnuyên vật liệu quý, làm cơ sở cho mọi công nghiệp hóa chất về chế biến.
Đương nhiên, ta phải đa dạng hóa trong phạm vi có thể về các nguồn năng lượng. Tất cả chúng ta đều muốn sử dụng một dạng năng lượng không gây ô nhiễm, rẻ tiền và khiến chúng ta không phụ thuộc vào nước ngoài. Nhưng sự thật, ta phải lựa chọn và không vì thế mà đành phải cam chịu. Ta không quên rằng sự phủ định mọi việc và quay trở lại những hành động không phải là việc mà đa số chúng ta mong muốn…








