Những nguyên nhân tử vong
- Này bạn, tất cả có mấy loại nguyên nhân tử vong?
- Ủa, sao hôm nay anh lại đổi đề tài? Muốn trở thành nhà bệnh học, nhà dân số học hay nhà hiền triết? Có việc gì đó anh?
- Có đấy. Theo tôi có hai loại tử vong. Có cái đáng chết, và có cái không đáng chết.
- Thế nào là đáng chết?
- Bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, không phương cách cứu chữa. Bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, thầy thuốc bó tay. Bệnh nhân bị bệnh già lây lất, kéo dài nhiều tháng, không còn sức đề kháng, mòn mỏi dần.
- Còn thế nào là không đáng chết?
- Tại nạn, rủi ro. Đò đã đầy mà cố chở thêm người, cụ lái đò đã cao tuổi, sức chèo chống yếu ớt, gặp một cơn gió mạnh, nên bị đắm, lôi đi sinh mạng của mấy chục thiếu nhi vô tội. Tài xế xe khách băng ẩu qua đường tàu hỏa, không chú ý đến đèn đỏ đã báo hiệu, nên xe bị tàu đâm vào hông, cuốn đi sự sống của cả chục hành khách. Nhân viên y tế thiếu trách nhiệm khi cấp cứu bệnh nhân nền để tử thần cướp mất.
Vừa qua, có một trường hợp rất thương tâm.
- Chuyện gì đó anh?
Ngày 9.12.2006, tại Hà Nội, Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo đi bộ băng qua đường. Một anh thanh niên 27 tuổi, chạy xe máy sai luồng, lại không làm chủ được tốc độ nên tông vào Giáo sư và gây tử vong. Một cái chết mà nguyên nhân không đáng. Mặc dù gia đình của Giáo sư rộng lượng không yêu cầu bồi thường (một sự mất mát không có gì bù đắp được), mặc dù công lý chỉ kêu án 12 tháng tù treo đối với kẻ gây tai nạn, nhưng tòa án lương tâm sẽ ray rứt anh ta suốt cuộc đời, đã làm đất nước mất một nhà khoa học.
- Đúng như vậy. Anh làm tôi nhớ đến một trường hợp tương tự?
- Lại có tiền lệ hay sao?
- Ngày 19.4.1906, trước đây đúng một thế kỷ, một buổi chiều, tại Paris, thủ đô nước Pháp, nhà bác học Pierre Curie lững thững rời khỏi ngôi nhà đang làm việc. Mới bước xuống lòng đường, có lẽ đang suy nghĩ về một hướng nghiên cứu mới, một chiếc xe song mã (thời đó đâu có ô tô như bây giờ!) rầm rập lao tới, xô ngã nhà bác học, chân ngựa dày trên lưng, chiếc xe lôi ông thêm mấy thước. Thế là ông đã mãn phần. Nước Pháp và cả thế giới mất đi một thiên tài, nếu không, ông sẽ còn những cống hiến kỳ diệu. Một cái chết không đáng có, phải không?
- Tôi đã nghe anh nói một lần. Thật đáng thương và đáng tiếc!
- Còn 2 loại chết khác nữa.
- Tôi không biết điều này.
- Loại thứ ba là do thiên tai, thật khó tránh. Một cơn bão, một vụ lũ lụt, một trận động đất, gây cái chết có khi đến hàng ngàn người, chưa nói đến chiến tranh và khủng bố. Đành phải chấp nhận, mặc dù thế giới đang tìm đủ cách hạn chế.
- Còn loại thứ tư?
- Cái chết mà nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi: “Có cái chết hóa thành bất tử”, nhân sự kiện hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Vinh quang thay bao nhiêu liệt sĩ cổ kim đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu! Nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi người chúng ta đều phải cúi đầu nhớ đến những gương hy sinh bất khuất đó.








