Những hiểu lầm đáng tiếc về tiêm chủng
Vaccin đã thay đổi bộ mặt của y tế trong nửa cuối thế kỷ 20
Trước khi có vaccin, các bậc phụ huynh của Mỹ không thể tưởng tưởng được rằng mỗi năm có 10.000 trẻ mắc bại liệt, 20.000 trẻ bị chết lưu hoặc mắc hội chứng rubella bẩm sinh, hàng trăm ngàn trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Sự thay đổi của vaccin đối với nhiều bệnh tật nguy hiểm đã thực sự làm chúng ta đã quên đi sự nghiêm trọng của một số bệnh tật. Và đến lúc này, vaccin lại là nạn nhân của chính thành công mà nó mang lại.
Chính sự thành công của chương trình tiêm chủng toàn cầu trong việc giảm các bệnh nguy hiểm chết người hoặc gây tàn phế như bại liệt, bạch hầu và sởi cũng như thanh toán bệnh đậu mùa vào cuối thập kỷ 70 đã dẫn đến:
- Sự tăng các mối lo ngại về độ an toàn của vaccin.
- Một số bậc cha mẹ đưa ra câu hỏi là liệu có cần phải tiêm vaccin nữa hay không.
Để trả lời cho các câu hỏi đó, cần phải giải thích lại về phản ứng phụ sau tiêm bởi đến nay nó đã bị hiểu nhầm bởi:
- Các báo cáo sai lầm trên báo chí.
- Lẫn lộn giữa các quan hệ tạm thời và quan hệ nhân quả.
- Thiếu hiểu biết về phản ứng dị ứng trong xã hội.
Độ an toàn của vaccin là rất cao, nhưng phản ứng phụ không bao giờ là bằng không
Vaccin ngày trước an toàn hơn bây giờ không? Không phải vậy, độ an toàn của vaccin ngày càng được nâng cao, số lượng tai biến ngày càng ít, nhưng người dân không được cung cấp thông tin để hiểu điều đó. Họ cho rằng vaccin là phải an toàn. Nếu ta đem cân lợi ích của vaccin và phản ứng không mong muốn do nó mang lại thì lợi ích phải bằng 1 con voi còn phản ứng phụ chỉ như 1 con chuột.
Vào những năm 80, có một phong trào phản đối tiêm vaccin DPT tại Nga, với 16 trường hợp tiêm vaccin bị phản ứng, DPT bị coi là nguyên nhân gây nên các biến chứng và rất nhiều biến chứng nặng. Năm 1982, chỉ 27,8% trẻ em đi tiêm chủng DPT, vaccin bị coi là bẩn và cần phải cấm sử dụng. Từ năm 1985, vaccin đã bị cấm sử dụng tại châu Âu. Kết quả là gì, hàng loạt trường hợp mắc bạch hầu vào đầu những năm 90, số mắc cao nhất trong năm 1994 tại Nga là 39.703 trường hợp, trong đó có rất nhiều trường hợp tử vong.
Tất nhiên, vaccin không phải hoàn hảo- thực tế là không có gì hoàn hảo. Một người bệnh có thể bị sốc sau tiêm vitamin hoặc kháng sinh, điều đó được chấp nhận vì thực tế là như vậy, vaccin thì không.
Vậy ta thử bàn đến việc các nguyên nhân gây nên thất bại của vaccin:
- Do vacxin:
Không bảo quản tốt trong dây chuyền lạnh.
Thay đổi tính kháng nguyên của virut (ví dụ như cúm).
- Sử dụng không đúng:
Tiêm vaccin viêm gan B vào tổ chức mỡ.
Không hoàn thành đủ mũi tiêm (giảm thời gian bảo vệ).
Không đủ liều tiêm.
- Yếu tố người được tiêm.
Suy giảm miễn dịch.
Có dấu hiệu phản ứng .
- Chẩn đoán sai: không đúng đối tượng tiêm (ví dụ: phụ nữ có thai không được tiêm MMR).
Người tiêm mong muốn điều gì sau khi tiêm: Đó là 100% có miễn dịch. Thực tế là, hiệu quả bảo vệ của vaccin không bao giờ đạt 100%. Ngay cả những vaccin tốt nhất, triển khai tốt nhất thì tỷ lệ bảo vệ cũng chỉ xung quanh 90%, điều này chỉ ra rằng, cần phải tiêm cho càng nhiều đối tượng càng tốt vì nó góp phần tăng tính miễn dịch cộng đồng. Nguồn bệnh tấn công vào cộng đồng nhưng toàn gặp các đối tượng có miễn dịch, cơ hội lan đến người không có miễn dịch sẽ rất thấp.
Thêm nữa, vaccin cũng có thời gian hiệu lực nhất định. Rất hiếm trường hợp có bảo vệ suốt đời. Có những loại chỉ có tác dụng trong 1 năm như vaccin cúm, chỉ phòng trong mùa đó còn đến mùa sau, virut thay đổi cấu trúc kháng nguyên thì lại phải tiêm lại.
Chúng ta cần phải trung thực - không bao giờ có chuyện nguy cơ bằng không
Năm 1994, tờ Thời báo NewYork ngày 29 tháng 9 năm 1994 có một câu chuyện về một hoa hậu Mỹ, một người bị cho rằng điếc do tiêm chủng nhưng thực tế cô bị điếc do viêm não bởi nhiễm vi khuẩn Haemophilus influenzae B, một căn bệnh có thể dự phòng bằng vaccin. Hiện nay, với sự lan truyền thông tin từ báo chí một cách thiếu khoa học, người dân thường nghĩ ngay đến vaccin nếu con em họ gặp vấn đề sức khỏe sau khi tiêm vaccin. Chính sự sợ hãi vacxin đã là điểm khởi đầu cho tất cả những sự nghi ngờ và đổ lỗi cho vaccin.
Khi nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, người ta cần phải tìm ra mối quan hệ nhân quả thực tế thì mới có thể kết luận được căn nguyên
Các nghiên cứu về quan hệ nhân quả đã chứng minh: “không phải không có các bằng chứng, nhưng các bằng chứng đó không thể hiện mối quan hệ có ý nghĩa giữa việc tiêm vaccin và các bệnh nghi do tai biến vaccin”.
Như vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề sợ vaccin? “Không có gì thay thế được khoa học trong việc chống lại sự hoang đường” Chúng ta cần phải kiên trì làm rõ sự khác biệt giữa sự thật khoa học và sự thổi phồng của các phương tiện thông tin đại chúng.
Nhưng: “Khoa học không bao giờ có chuyện 0% nguy cơ”, Nếu khoa học mà khẳng định 100% an toàn thì đó không phải là khoa học. Mọi người phải thật trung thực thừa nhận một tỷ lệ tai biến có thể chấp nhận được. Nguy cơ bị thổi phồng lên rất nhiều bởi khi bệnh tật ít đi, người ta chỉ nói đến bệnh gây ra sau tiêm vaccin mà không còn chú ý đến lợi ích do vaccin đem lại.








