Nhạc phụ - tên gọi này xuất xứ từ đâu?
Nhà Đường có lệ là, mỗi lần đi phong thiền về, các quan lại từ bậc thừa tướng trở xuống đều được phong một cấp. Trương Thuyết lợi dụng chức quyền, phong vượt cấp cho Trịnh Dật từ cửu phẩm lên ngũ phẩm. Theo quy định, các cơ quan ở bậc cửu phẩm, bát phẩm (thuộc hàng tiểu quan) chỉ được mặc quan phục màu nhạt còn màu hồng dành cho các quan từ bậc ngũ phẩm trở lên. Trong bữa tiệc, Đường Huyền Tông chợt nhìn thấy Trịnh Dật trong bộ quan phục khác thường, bèn hỏi nguyên do. Trịnh Dật ấp úng, ngượng ngùng, lúng túng nói không nên lời. Có người đứng cạnh Huyền Tông giọng mỉa mai nói với nhà vua:
- Đó là công của Thái Sơn đấy ạ!
Ngụ ý của câu nói hài hước, châm biếm này là chỉ Trương Thuyết đã lợi dụng việc phong thiền ở Thái Sơn, phong vượt cấp cho con rể. Đường Huyền Tông hiểu ra sự tình, nhưng ngại làm mất thể diện của Trương Thuyết nên lặng im…
Về sau, những người hiểu sự việc thường hay mượn điển cố này, gọi đùa bố vợ người khác là “Thái Sơn” lâu dần thành tập tục. Ai ngờ, việc gọi đùa đó lại trở thành sự tôn trọng đối với bố vợ. Lại do Thái Sơn nằm ở Đông Nhạc trong “ngũ nhạc” (năm ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc nên được mệnh danh là “Ngũ nhạc độc tôn”). Bởi vậy, người đời sau chuyển cách gọi “Thái Sơn - bố vợ” thành “nhạc phụ” hoặc “ông nhạc”.
Phải chăng câu ca “Công cha như núi Thái Sơn” lưu truyền rộng rãi trong dân gian Việt Nam cũng bắt nguồn từ điển cố này? Và từ gọi bố vợ là “Ông nhạc” hay “Nhạc phụ” theo cách của người Trung Quốc, lâu rồi thành quen? Còn “Nhạc mẫu”, có lẽ là để cho bình đẳng có “phụ” có “mẫu” nên mới có thêm cách gọi này.
Nguồn: Ngôn ngữ & Đời sống, 3 – 2005, tr.12