Người đi tìm bí mật của Hội An lộng gió
Bí kíp sống chung với... nóngPhần mở đầu luận văn thạc sĩ kiến trúc của Võ Trọng Nghĩa thế này: “Máy điều hòa nhiệt độ đang được sử dụng ngày một nhiều ở những nước nhiệt đới. Nhưng hàng trăm năm trước, những khu đô thị đông dâncư ở khu vực này đâu có máy điều hòa, vậy người ta phải làm cách nào đó để có thể sống chung với... nóng”.
Và anh giới thiệu với hội đồng khoa học một mô hình “sống chung với nóng” có một không hai trên thế giới: kiến trúc mái nhà của phố cổ Hội An. Sau hơn hai giờ bảo vệ, đề tài “ảnh hưởng của hình thứcmái nhà truyền thống ở Hội An đến việc thông gió” được trao giải Luận văn xuất sắc nhất của Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản - danh hiệu mà chưa có người nước ngoài nào làm được từ trước đếnnay.
Lần đầu tiên đến Hội An, Nghĩa leo lên nóc khách sạn và kêu lên “Ôi trời ơi!” khi nhìn thấy kiến trúc lạ lùng của các mái ngói tại đây. Mái nhỏ rồi mái to nối lại với nhau chứ không làm liền một máito, tạo thành chỗ trũng ở giữa. “Đó là điều mà dân kiến trúc sợ nhất, vì nó là tác nhân hàng đầu gây dột nước”. Sao lại như thế nhỉ, Nghĩa trằn trọc mấy đêm liền.
“Điểm thú vị nhất trong quá trình tìm hiểu là mình phát hiện ông bà mình ngày trước tính toán cực siêu. Chắc chắn là không dùng máy móc như bây giờ, nhưng họ biết được hướng đi của gió, nó sẽ lướttrên mái nhà nhỏ, chạm vào đỉnh mái và tách ra làm nhiều phần. Sẽ có một phần gió chạy lên, còn đa phần là chạy xuống. Và hay nhất là tính sao cho toàn bộ phần gió chạy xuống đó vào hết ở mái nhàphía sau. Thế là chẳng cần quạt, cả gian nhà cứ lồng lộng gió từ sông Hoài thổi vào, tha hồ mát...” - anh giải thích.
Nhưng để có được một câu giải thích ngắn gọn như trên, chàng kiến trúc sư này phải mất hơn năm trời phân tích, thử nghiệm và tìm cách chứng minh.
Năm 1996, Nghĩa lên đường sang Nhật theo một học bổng khi vừa tròn 20 tuổi. Nguồn: tintucvietnam.com ngày 03/08/04 |