Nên cơ nghiệp nhờ... rắn
Trắng tay vì trăn
Trang trại chuyên nuôi trăn, rắn xuất khẩu và rắn giống của anh Minh cách trung tâm thành phố Sóc Trăng gần 20km. Hôm tôi đến cũng là lúc anh đang hướng dẫn cách nuôi, chăm sóc và xuất chuồng số rắn con cho hơn chục nông dân từ tỉnh Bạc Liêu đến để mua rắn giống.
Vừa làm, anh Minh vừa trò chuyện: “Có được những con rắn giống tốt như thế này, tôi phải mất hơn 10 năm tìm hiểu, qua nhiều lần thất bại, có lúc tưởng như phá sản. Cuối cùng tôi cũng bắt rắn ri voi, loài rắn thích sống tự nhiên, phải vào trang trại của mình sinh sôi nảy nở”.
Anh Minh xung phong vào bộ đội khi mới 17 tuổi. Sau một thời gian làm giao liên, năm 1970, anh được điều động về công tác tại đơn vị quân y thuộc Huyện đội Mỹ Xuyên. Năm 1992, do sức khỏe yếu, anh về nghỉ mất sức tại địa phương.
Trở lại cuộc sống gia đình với sức khoẻ yếu và không có tài gì, nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, anh được cấp 2.000m2 đất để canh tác. Anh lao vào trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên, do đất khô cằn, chưa nắm vững kỹ thuật nên năng suất thấp, cuộc sống gia đình anh vẫn luẩn quẩn trong cái đói, cái nghèo. Anh lại xoay sang cải tạo vườn thành ao nuôi cá, tôm, cua nhưng thu nhập cũng không đủ chi phí cho sinh hoạt gia đình và nuôi hai con ăn học.
Năm 1996, phong trào nuôi trăn ở ĐBSCL bắt đầu phát triển. Anh lặn lội khắp nơi học hỏi kỹ thuật nuôi con vật này. Anh đã thế chấp căn nhà để vay vốn ngân hàng, rồi mượn thêm bạn bè, lao vào xây dựng chuồng trại, mua 72 con trăn bố mẹ, mỗi con 15 - 25 kg, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Mải miết chăm sóc, đến khi trăn chuẩn bị đẻ thì giá trăn giống rớt thê thảm, trăn bố mẹ từ 140.000 đồng /kg xuống còn 20.000 đồng /kg, trăn con bán không ai mua, nhiều người phải thả vào rừng. Anh Minh lúc đó gần như trắng tay...
Làm giàu nhờ rắn
Nuôi trăn thất bại, anh Minh gần như muốn buông xuôi tất cả. Lúc chán nản nhất thì những ngày gian khó ở chiến trường lại hiện về: “Lúc đó khốc liệt như thế mà mình còn trụ được, hổng lẽ bây giờ chịu buông tay?”. Nghĩ vậy, anh tiếp tục mày mò tìm phương thức sản xuất mới. Có điều, lần này anh tỏ ra liều hơn khi chọn loài vật nuôi mới, rắn ri voi.
Đầu năm 1997, anh Minh tiếp tục vay 200 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua 1.200kg rắn ri voi giống, mỗi con 200 - 400g. Sau khi thả rắn xuống ao khoảng một tháng, không hiểu sao hơn 80% số rắn chết hàng loạt. Lúc này, anh Minh và gia đình vô cùng bối rối... Nhưng được bạn bè, gia đình khuyên nhủ, động viên, anh Minh quyết tìm ra nguyên nhân vì sao rắn chết hàng loạt. Sau đó, anh mới biết số rắn anh mua phần lớn là bị xuyệt điện, nhiều con bị thương lái tiêm nước vào bụng cho nặng cân trước khi mang đi bán. Trong ao nuôi chỉ còn khoảng 300kg rắn còn khỏe, anh quyết tâm giữ lại để gây giống.
Và cuối cùng anh đã thành công trong việc cho rắn ri voi sinh sản trong môi trường bán tự nhiên. Cuối năm 1998, anh thu về hơn 80 triệu đồng tiền lãi, từ đó cơ sở của anh trở thành nơi cung cấp rắn ri voi giống có uy tín và lớn nhất ĐBSCL. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, mỗi năm, anh Minh bán ra thị trường khoảng 5 tấn rắn ri voi thịt, gần 100.000 con giống, thu nhập hơn 500 triệu đồng /năm. Hiện trong ao nhà anh lúc nào cũng có hơn 3.500 con rắn bố mẹ.
Với anh Minh, có được ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu vượt qua khó khăn. Chính vì vậy, anh luôn tận tình truyền đạt những hiểu biết, kinh nghiệm của mình trong việc thuần dưỡng rắn cho các hộ dân trong khu vực, bán rẻ hàng triệu con giống giúp bà con làm ăn, vươn lên. Ngoài ra, anh còn cho vay vốn không tính lãi cho các cựu chiến binh trong xã với mong muốn không có người lính nào phải chịu cảnh đói nghèo. Sau những thất bại, điều mà anh Minh tâm đắc nhất là nếu không quyết tâm đi hết con đường thì sẽ không bao giờ biết ở cuối con đường ấy là hạnh phúc...
Nguồn: Kinh tế nông thôn, số 38, 17/9/2007, tr 12








