Một số vấn đề xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển
Tuy nhiên, biển cũng là hướng phòng thủ chiến lược trọng yếu của đất nước ta. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh, nhiều cuộc chiến xâm lược với quy mô lớn của các cường quốc phong kiến, thực dân, đế quốc đối với nước ta đều bắt đầu từ hướng biển (trong 14 cuộc chiến tranh xâm lược của nước ngoài đối với nước ta, có 10 cuộc được tiến hành bằng đường biển).
Từ nhiều năm nay, nhất là vào những năm đầu của thập kỷ 70 (thế kỷ XX) đến nay, trên biển Đông đang tồn tại những tranh chấp về chủ quyền biển, đảo rất quyết liệt và phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Thời gian gần đây, một số nước trong khu vực có nhiều động thái mới, làm cho tình hình biển Đông, nhất là ở như khu vực Trường Sa thêm căng thẳng. Cùng với việc tăng cường các hoạt động quân sự, tăng cường mua sắm tàu chiến, máy bay thế hệ mới, các nước trong khu vực đang đẩy mạnh việc kiểm soát biển, dân sự hoá, từng bước hợp pháp hoá chủ quyền trên một số đảo đã chiếm đóng; tăng cường các hoạt động thăm dò, khai thác trên các vùng biển nhạy cảm (có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự) để làm hậu thuẫn cho cuộc chiến pháp lý và giành lợi thế trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa. Nhiều lần hoạt động thăm dò của một số nước đã xâm phạm vào chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của chúng ta. Đặc biệt là, việc Trung Quốc cho phép Công ty du lịch quốc tế Châu Giang mở tour du lịch ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và Tổng thống Gloria Arroyo ký ban hành Luật đường cơ sở mới của Philippines, trong đó quy thuộc các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt nam vào lãnh thổ của mình, đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình; đồng thời, trực tiếp đe doạ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia của nước ta trên biển và từ hương biển. Vì vậy, việc xây dựng thế trận quốc phong toàn dân trên biển vững mạnh là yêu cầu khách quan, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính cơ bản, lâu dài để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia của nước ta trên biển trong thời bình; đồng thời, sẵn sàng phòng thủ đất nước trên hướng biển khi có nguy cơ chiến tranh xâm lược.
Khái niệm “thế trận”, xét về bản chất, là sự bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị chiến trường kết hợp với yếu tố địa hình trên một địa bàn cụ thể, nhằm tạo thế có lợi và phát huy cao nhất sức mạnh chiến đấu của các lực lượng tham gia chiến đấu để giành thắng lợi trong tác chiến.
![]() |
Thế trận quốc phòng toàn dân trên biển là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, được triển khai trên hướng biển; là thế bố trí, tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện và thiết bị chiến trường tại các vùng biển, đảo hình thành thế trận của chiến dịch, chiến lược, theo một ý định thống nhất, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn của toàn dân, toàn quân (trong đó, bộ đội hải quân làm nòng cốt) để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống. Hay nói cách khác, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển là thế bố trí chiến lược trên các vùng biển, đảo nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp (cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại) của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước (trong đó lực lượng Hải quân là nòng cốt) để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; đồng thời, sẵn sàng giáng trả mọi cuộc tiến công xâm lược của kẻ thù từ hướng biển. Thế trận ấy không phải là yếu tố bất biến và cũng không thể tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi phải được xây dựng từng bước ngay từ thời bình và tiếp tục được bổ sung hoàn chỉnh khi xảy ra chiến tranh, trên cơ sở kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta; đồng thời, phải quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thế trận quốc phòng toàn dân trên biển luôn gắn liền với thế trận an ninh nhân dân trên biển và gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
Để bảo đảm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh, chúng ta phải thực hiện đông bộ nhiều giải pháp trong đó việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là vấn đề quan trọng hàng đầu. Thực hiện công tác này, trước hết, cần khẳng định việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển là sự phát triển quan điểm quốc phòng toàn dân của Đảng; do đó, ở các vùng duyên hải, cũng như trên biển và hải đảo, nhân dân là nền tảng, đồng thời là chủ thể xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Theo đó, cùng với việc giáo dục nâng cao ý thức chủ quyền biển đảo cho các tầng lớp nhân dân cần có người hướng dẫn và tổ chức để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc quản lý và bảo vệ biển, đảo. Người tổ chức xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển là chính quyền các cấp, trên cơ sở có sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự tham mưu, phối hợp chặt chẽ của Bộ đội Hải quân, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng. Bộ đội Hải quân (lực lượng nòng cốt, chuyên trách) là người chủ trì và là trung tâm phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tuyên truyền biển đảo, cũng như trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Công tác tuyên truyền biển, đảo phải hướng vào xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo cơ sở vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Thế trận lòng dân là một thuật ngữ ghép của hai từ “thế trận” và “lòng dân”. Khái niệm thế trận, như đã đề cập ở trên, đó là một từ dùng trong lĩnh vực quân sự, phản ánh sự tổ chức, bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến. Còn lòng dân thực chất là yếu tố chính trị - tinh thần của nhân dân, là nhận thức, tư tưởng, niềm tin, thái độ, tình cảm, ý chí, nguyện vọng… của nhân dân. Xây dựng “thế trận lòng dân” thực chất là xây dựng tình cảm, niềm tin, trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Theo đó, công tác tuyên truyền biển, đảo cần hướng vào nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương, nhất là các địa phương ven biển về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thấy được sự cần thiết phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh trên biển; làm cho họ hiểu rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo trong bối cảnh mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; làm chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo…
Cùng với việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, cần chú trọng ổn định, nâng cao đời sống của cộng đồng ngư dân tại các các địa bàn ven biển, hải đảo và thực hiện tốt chủ trương đưa dân ra sinh sống, lập nghiệp tại các đảo, quần đảo. Hiện nay, đời sống của cộng đồng ngư dân, nhà là ở các vùng bãi ngang, hải đảo còn gặp rất nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn hạn chế. Để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở các bãi ngang, hải đảo đòi hỏi sự nỗ lực cao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện phương châm: mỗi đảng viên giúp một gia đình; mỗi ban, ngành giúp một xã, hoặc vài xã khó khăn. Nhiều đơn vị Hải quân đã thực hiện khá tốt phong trào xây tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại các vùng biển, đảo – nơi đơn vị đứng chân. Đó là những cách làm hết sức hiệu quả, giúp nhân dân tại các vùng bãi ngang, hải đảo từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đó cũng là biện pháp thiết thực góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trên hướng biển.
Tuy nhiên, do khả năng của từng địa phương cũng như của bộ đội Hải quân có hạn, nên muốn nhân rộng những mô hình trên, đòi hỏi sự hỗ trợ lớn của Đảng và Nhà nước. Về lâu dài, Nhà nước cần có chiến lược phát triển toàn diện đối với vùng duyên hải, nhất là các bãi ngang, hải đảo; trước hết, cần tăng cường đầu tư, đi trước một bước trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên các đảo xa bờ và quần đảo Trường Sa làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi chủ trương đưa dân ra định cư, sinh sống lâu dài tại các hải đảo.
Chúng ta rất dễ nhận thấy vị trí đặc biệt quan trọng của các đảo, quần đảo trong thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Song, những lợi thế về quân sự trên đảo chỉ phát huy được tác dụng khi nó trở thành những điểm có kinh tế phát triển, có đông dân làm ăn sinh sống. Khi hệ thống cơ sở hạ tầng và các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá cũng như các hoạt động dịch vụ khác được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động tại các đảo và quần đảo, thì đó không chỉ là chỗ dựa tin cậy để cộng đồng ngư dân vươn ra khai thác các tiềm năng, nguồn lợi hải sản tại các ngư trường ngoài khơi xa; mà còn tạo điều kiện, tiền đề để thực hiện thắng lợi chủ trương di dân ra sinh sống lâu dài tại các đảo, làng đảo; đồng thời, cũng là cơ sở, tiền đề quan trọng để xây dựng các công trình phòng thủ và lực lượng vũ trang tại chỗ, tạo nên một vành đai phòng thủ vững chắc, biến mỗi hòn đảo thành một “hạm tàu không thể bị đánh chìm”, vừa che chở, bảo vệ đất liền, vừa là căn cứ bảo vệ các hoạt động trên biển. Việc làm đó còn cho phép nhanh chóng tăng thêm thành phần dân sự, tăng tính pháp lý của quyền sở hữu. Đây là phương thức phòng thủ có hiệu quả nhất.
Như vậy là ngay trong mục tiêu kinh tế, khai thác các tiềm năng, nguồn lợi tại các vùng biển, đảo thông qua việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng các điểm xuất phát, các căn cứ hậu cần cho tàu thuyền của ngư dân vươn ra đánh bắt hải sản ở các vùng biển xa, tự nó đã tạo ra thế và lực cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, góp phần tạo lập thế trận, xây dựng thế phòng thủ liên hoàn, vững chắc bờ - biển - đảo để chủ động bảo vệ đất liền ngay từ nơi đầu sóng, ngọn gió. Đó cũng là cách làm để bảo vệ hữu hiệu chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong khi lực lượng tác chiến trên biển của chúng ta còn mỏng và chưa có nhiều tiền, của để mua sắm các loại vũ khí, trang bị hiện đại.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển là vấn đề còn rất mới mẻ; lý luận và kinh nghiệm của vấn đề này chưa nhiều, do đó, bộ đội Hải quân cần kết hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan, nhất là các tỉnh, thành duyên hải đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển một cách có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống.









