Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 19/09/2007 22:14 (GMT+7)

Món ăn bốn mùa của dân tộc Chăm

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Sử Văn Ngọc, mùa nào thức ấy, mỗi mùa có món ăn riêng là quan niệm về văn hóa ẩm thực của người Chăm. Người Chăm cho rằng cơ thể con người phát triển theo mùa, đối với họ món ăn không chỉ là cung cấp dinh dưỡng mà còn là những vị thuốc giúp cơ thể chống lại những bệnh tật phát sinh theo mùa.

Người Chăm ít trồng rau mà chủ yếu dùng cây lá trên rừng thay rau. Rau rừng là vị thuốc. Một đặc trưng nữa là người Chăm chỉ có hai món nướng và luộc, họ ít chuộng chiên xào. Phải chăng đó cũng là một bí quyết giữ gìn sức khỏe bởi tránh ăn nhiều dầu mỡ?

Vào mùa hạ, cây rừng nảy đọt non, mùa gặt hái cũng đã xong, món ăn chủ lực lúc này là chuột đồng. Trên rừng có đọt lim (vị chát). Chuột đồng ăn với đọt lim giống như người Việt có “công thức” thịt trâu nấu lá bầu. Nếu không có đọt lim thì thay bằng rau giừng là một loại rau mọc ở bờ suối. Chuột đồng chọn con mập mạp bỏ rơm và thui cháy xong lột da, sau khi mổ phải làm kỹ (lấy gan để riêng). Thịt băm nhỏ rồi xào chín có ít nước để chấm rau là đọt lim hay rau giừng. Tuy nhiên vẫn chưa ngon bằng món chuột đồng đơn giản chỉ là ướp nước mắm và nướng. Để dành làm lương khô nướng ăn dần, họ ướp muối phơi khô. Riêng gan và đầu còn được chế biến một món xào nữa, món này đặc biệt thưởng thức riêng (nhắm rượu).

Vào mùa thu, trời có mưa là mùa giông hay có ễnh ương. Cách làm đơn giản, ễnh ương trụng nước nóng già, lấy gan ra (có người không lấy) thân chặt khúc nấu canh chua. Đồ màu nấu canh chua đơn giản chỉ là lá me. Nếu xào cũng xào với lá me. Con giông hay ễnh ương còn được chế biến bằng cách ướp sả, ớt rồi nướng hay phơi khô để dành nấu canh.

Thịt giông ngon nhất là trụng qua nước sôi, làm sạch rồi băm nhỏ trộn với đọt cóc chua, cóc hành hay rau ngạnh làm gỏi. Thịt giông nấu canh chua với lá me cũng rất ngon.

Đến mùa cày cấy (xuống đồng, lúa non), lúc này là mùa cá đồng, cá lòng tong. Cá lóc, cá trê, cá rô… nấu chua; cá lòng tong kho khô (hơi mặn). Rau càng cua mọc đầy dưới ruộng, cắt về ăn thay rau sống. Mùa này cũng còn nhiều thứ rau khác ngoài ruộng như rau sam, rau muống… Những loại này đều dùng ăn sống.

Vào mùa lúa trổ đồng, cá to, cá nhỏ nhiều, lúc này là mùa làm mắm cá đồng. Họ cũng làm các loại mắm kiểu giống như mắm thái người miền Tây.

Người Chăm quan niệm cây tất cả những loại “rau” ăn được đều là bài thuốc. Tỉ như món “mắm cái, cà cỏ” - là một loại cà dại, mọc hoang (giống như cà pháo) khi chín trái màu vàng, rất dai. Để thưởng thức món này phải nhai kỹ, chậm rãi, đặc biệt loại cà này là một loại thuốc chữa giun sán.

Lá me là loại rau chủ lực của người Chăm, do đó ngày xưa hầu như nhà nào cũng trồng một cây me, mục đích cung cấp gia vị cho bốn mùa (lá, trái), vô tình đây cũng chính là bài thuốc giúp họ chống lại bệnh tật (nguồn cung cấp vitamin C)

Vào mùa đông, thức ăn phải đảm bảo hai gia vị: chua và cay.

Và đến tết, những món ăn trong lễ hội chủ yếu là các món luộc: gà luộc, dê luộc… Thịt xé ra và lấy nước hầm súp (có lá me). Đặc biệt thịt luộc phải chấm muối ớt thật cay mới ngon.

Do ăn rau rừng, rau đồng ruộng (không phải gieo trồng) là chính nên người phụ nữ Chăm phải biết rau nào ăn được rau nào không. Sử Văn Ngọc cho rằng: trong chế độ mẫu hệ của người Chăm, người đàn bà tượng trưng cho đất, con người từ đất mà ra và cuối cùng cũng đều về với đất. Người phụ nữ là mẹ, là nhà, là lòng bao dung, sự vỗ về, che trở; là những gì êm ái nhất của cuộc đời, là những gì quý giá nhất của cuộc sống. Người Chăm có lễ Chabullà lễ tế thần đất, mà dân gian quan niệm là lễ tế mẹ, họ cầu xin thần Đất ban sự sống cho con người và muôn loài.

Người Chăm rất kỹ càng trong việc ăn uống đối với thai phụ. Họ quan niệm chăm sóc và giáo dục con cái phải từ trong bụng mẹ, tháng thứ mấy ăn thức ăn nào để sinh con được tinh khiết, thông minh… Người Chăm không ăn thịt sống, tiết canh. Đối với người thầy cúng chế độ ăn uống phải kiêng cữ tuyệt đối.

Xem Thêm

Nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh
Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh, đô thị, nông thôn xanh; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững...

Tin mới

Phú Thọ: Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Sáng ngày 20/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Tiền Giang: Họp mặt và vinh danh trí thức KH&CN
Ngày 20/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp mặt trí thức KH&CN và vinh danh 2 trí thức được phong hàm Phó Giáo sư, 8 trí thức được công nhận học vị Tiến sĩ.
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG HỆ THỐNG LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Sáng ngày 13/5/2025 tại tỉnh Sóc Trăng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Xúc tiến hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam”.
VUSTA đóng góp cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và Dự thảo Luật KHCN & ĐMST
Dù chỉ sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013, đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh tính cấp thiết và chiều sâu cải cách, từ mô hình chính quyền hai cấp đến quy định cụ thể cấp hành chính, làm rõ vị trí tổ chức chính trị - xã hội...