Hồi ức về Phái đoàn quân sự miền Nam
Mỗi đoàn đi 50 xe commăngca mới, đến Thanh Hoá nghỉ lại. Đêm, đoàn nhận được điện của Bộ Quốc phòng: “Tất cả sĩ quan liên hiệp và phiên dịch ở lại, riêng bộ phận cơ yếu, điện đài vẫn tiếp tục lên đường”. Sáng hôm sau, xe đưa chúng tôi ra lại Hà Nội, nghỉ hai ngày. Trên cho biết: hai đoàn sẽ đi máy bay vào Sài Gòn.
Nghi thức tiễn đưa được tổ chức tại sân bay. Mỗi đoàn đi một máy bay C130 do phi công Mỹ lái, cất cánh lúc 10 giờ 30, 3 giờ chiều đến sân bay Tân Sơn Nhất. Một đại uý nguỵ đến cho biết: đợi làm thủ tục xong, đoàn sẽ được đưa về chỗ ở. Cả ngày hôm sau, thủ tục làm vẫn chưa xong, đoàn phải nghỉ trên máy bay, không ăn cơm hộp chúng mang đến mà ăn thức ăn của ta mang theo.
3 giờ 30 chiều thứ ba, xe đến rước đoàn về trại David, khu nhà sàn dành cho quân Mỹ ở. Các phóng viên nhiếp ảnh chụp lia lịa. Hai đoàn ở nhà, đến giờ ăn ra xếp hàng, đưa khay ra nhận thức ăn. Tất cả đều phải chụp hình để làm chứng minh thư đeo trên ngực.
Ở được 4 ngày, khoảng 5 giờ 30 chiều, một đại tá đến mời hai đoàn đi dự buổi tiệc đón giao thừa năm Quý Sửu (1973) do Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hoà chiêu đãi. Anh em ta đánh bóng lại giày, ủi là quần áo, ăn mặc chỉnh tề, 19 giờ, ô - tô đến đón, mỗi đoàn đi 50 xe Peugeot đen, có cảnh sát đi trước, đi giữa và đi sau hộ tống.
Đến nơi, tiệc đã dọn xong, nhưng ngoài số sĩ quan đại diện tuyên bố lý do không thấy ai khác. Các nữ tiếp viên bưng khay bia, cà phê, nước ngọt đến mời từng người. Ta nhận, cám ơn, ăn xã giao qua quýt. Đồng chí trung tướng Trần Văn Trà đi bắt tay từng người phục vụ, thăm hỏi gia đình, chúc tết và nói rõ nhiệm vụ của đoàn là hiệp thương để thống nhất hai miền, đem lại hoà bình cho đất nước. Thái độ và phong cách tiếp xúc của đồng chí Trà đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những sĩ quan và nhân viên phục vụ có mặt. Được biết: có sĩ quan nói với bạn: “Cả đời trong quân ngũ nhưng chưa được một cấp trên bắt tay, nay lại vinh dự được một vị trung tướng Việt cộng bắt tay thăm hỏi sức khỏe, chúc tết gia đình…”
Đêm giao thừa đón năm mới, hai đoàn ăn lương khô, đồ hộp, uống cà phê, trà Ba Đình, hút thuốc Thủ đô, Điện Biên bao bạc, nâng cốc Lúa mới chúc nhau. Để đón năm mới, đồng chí thiếu tướng Lê Quang Hoà nảy ra sáng kiến bảo anh em kéo cờ đỏ sao vàng lên cột cờ cao 20 m giữa trại David. Lần đầu tiên sau bao năm kháng chiến, cờ tổ quốc bỗng nhiên bay phấp phới giữa lòng địch, gây sự phấn khích cho người dân Sài Gòn. Xe lam, ô - tô, Honda, khách bộ hành tập hợp càng đông dừng chân đứng ngắm cờ, nhìn các sĩ quan Việt cộng, trầm trồ, bàn tán… Địch bị bất ngờ, hoảng hốt bèn cho trực thăng quần đảo trên trại David kêu loa yêu cầu ta hạ cờ xuống vì chưa có sự đồng ý của chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Đồng chí Trần Văn Trà nói: “Gây một cú sốc cho địch như vậy là đủ rồi!” và ra lệnh cho anh em ta hạ cờ xuống, và từ đó, lá cờ đỏ sao vàng chỉ cắm trên bàn hiệp thương.
Sáng ngày mùng một năm Quý Sửu, một đại tá đến báo với ta rằng: “Chúng tôi được lệnh cấp trên không phục vụ hậu cần cho hai đoàn nữa, vậy các ông tự lo liệu”. Về khoản này, bên ta đã dự kiến từ trước nên chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ việc nấu cơm lò điện là anh em ta chưa quen nên hay bị khê. Ta bảo họ cấp thực phẩm theo yêu cầu của ta và ta sẽ trả tiền. Về khoản này có lãi đậm nên các nhà thầu sẵn sàng chấp nhận ngay. Cũng nhân dịp năm mới, hai đoàn của ta thỉnh thoảng tổ chức đi thăm xã giao các tướng và các cơ quan đầu não của quân nguỵ. Ta thuyết phục lái xe giả vờ cho xe hỏng dọc đường để ta có dịp gặp gỡ thăm hỏi đồng bào.

Thực hiện nội dung, hiệp thương, bên ta phân mỗi khu vực 5 anh em. Đoàn Phan Thiết thuộc khu vực 4 và có trung ta Võ Thọ Sơn, Lê Mạnh Tiến và 3 phiên dịch của Bộ Ngoại giao, đi 2 trực thăng, một chiếc chở người, một chiếc chở đồ đạc đáp xuống sân bay Esêpíc. Trong tuần đầu tiên, hằng ngày có người mang đồ hộp tiếp tế cho ta. Ban đêm 5 anh em phân công trực, đề phòng những chuyện bất trắc. Hàng ngày, đồng chí Võ Thọ Sơn cùng một sĩ quan nguỵ đi trực thăng có treo cờ Mặt trận dân tộc giải phóng ra vùng tự do nơi có cắm cờ đỏ sao vàng để hạ cánh, nhưng mãi tới chuyến thứ 5 mới gặp được bên ta. Đồng chí Vũ Ngọc Đài đến đón chúng tôi, bắt tay thăm hỏi sức khoẻ, trao đổi công việc và cùng quy định ngày giờ để bên nguỵ cho trực thăng đến đón phái đoàn của quân Giải phóng khu vực 4 về Căng (trại) Êsêpíc. 






