GS-TS Trần Văn Khê: "Tôi chưa từng biết yêu"
Khi nhắc đến tên tuổi Trần Văn Khê, người ta liên tưởng đến tài năng cùng những đóng góp của ông cho đất nước. Cuộc đời ông dành trọn tình yêu cho âm nhạc nên ông chưa từng thực sự có một tình yêu trong đời. Giáo sư chia sẻ: “Đã yêu là phải như ông Edward VIII, chấp nhận bỏ cả ngôi vua để sống cùng Wallis Simpson, một phụ nữ hai đời chồng. Còn tôi lý trí rất mạnh nên tôi chưa từng biết thế nào là tình yêu. Nếu cảm thấy mối quan hệ có thể cản trở sự nghiệp của tôi trong âm nhạc, tôi sẵn sàng từ bỏ nó!”.
Chuyện tình kỳ lạ
Chuyện tình lạ lùng nhất đối với tôi là tình cảm của một học trò người Đức vào năm 1972, khi tôi đang là giáo sư trường Sorbonne. Một buổi chiều, cô hớt hải đến xin ở nhờ, sau khi chồng của người bạn ngỏ ý cuộc trăng hoa khiến cô sợ hãi.
Đến đêm thứ sáu, cô nắm lấy tay tôi: “Em đã từng đính hôn. Có lần người ấy đòi gần gũi, em bảo hãy đợi đến lúc cưới nhau. Thế nhưng anh ấy không nghe và...”. Cô ấy đã thất vọng và ghét giận đàn ông. Nếu đàn ông đụng đến, cô cảm thấy khó chịu trong người. Rồi cô ấy tâm sự: “Ở nhà thầy, nhận được những cử chỉ săn sóc của thầy, em chợt nghĩ hóa ra đàn ông đâu phải người nào cũng vậy. Bác sĩ từng nói khi gặp được người mà em thích gần gũi thì bệnh tình mới khỏi. Đêm nay, em đến với thầy không phải như một người con gái gặp được một người đàn ông mà như người bệnh gặp được người điều trị bệnh cho mình. Thầy có thể giúp em không?”.
Tôi hiểu sự gặp gỡ này không phải là tình dục, mà là lòng nhân ái giữa con người. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô. Lúc đó, cái tình của người bác sĩ mạnh hơn cả con người đàn ông, mạnh hơn cả lý trí. Sau đêm đó, cô ấy thấy mình không ghét đàn ông như lâu nay hằng tưởng. Cô gái 26 tuổi này đã thổ lộ tình yêu với tôi. Nhưng tôi chỉ thương cô ấy thì đúng hơn. Tôi đã nói: “Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cưới em làm vợ”. Chúng tôi nắm tay nhau, vui vẻ chia tay.
Nụ hôn xoa dịu nỗi đau
Mối tình khó quên nhất trong đời tôi là tình cảm với một cô học trò mà tôi dạy tiếng Anh. Năm đó cô mới 18 tuổi, còn tôi đã có ba đứa con. Đến năm 1949, khi sắp sang Pháp, tôi đang là thành viên của British Council (Hội đồng Anh). Cô ấy sốt cao nhưng vẫn đến đúng hẹn. Cô nắm tay tôi và nói: “Chỉ còn ba hôm nữa là thầy đi sang Pháp, nếu không gặp hôm nay thì chắc em sẽ không còn dịp nào khác để gặp thầy”. Tôi quá xúc động. Mặt cô nóng bừng, chân rất run. Tôi lấy khăn lau mồ hôi cho cô ấy sau khi cô đã ngả trên vai tôi. Đôi mắt cô sâu thẳm nhìn tôi. Không kìm lòng được, tôi đã trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nàn. Tôi vội vàng nói: “Xin lỗi em” và định chạy đi nhưng cô ấy níu lại: “Thầy, đừng bỏ em!”. Sau này cô ấy chia sẻ, đó là cái hôn đầu tiên mà cô ấy nhận được từ một người đàn ông, khiến cho tâm hồn cô ấy thăng hoa và làm cô nhớ mãi.
Đến năm 1993, tình cờ cô ấy có địa chỉ và sang Pháp thăm tôi. Chúng tôi đã có năm ngày hàn huyên. Năm sau, cô ấy bị té gãy chân nên tôi mời đến ở nhà mình. Ngày ngày chúng tôi tâm tình, rồi cùng đi mua đồ về tôi nấu ăn, chiều chiều tôi chở cô ấy đi chơi. Cô viết trong nhật ký rằng cả đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Cô ấy chỉ yên lặng tận hưởng mà không dám nói ra, e hạnh phúc mong manh quá!