Góp phần tìm hiểu quan điểm của Mác về xã hội dân sự
Trong thời gian gần đây, chủ đề xã hội dân sự đang thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên các phương diện khác nhau. Từ phương diện triết học, việc nghiên cứu quan điểm của các nhà triết học trong lịch sử, nhất là quan điểm của C.Mác và Ph. Ănghen có ý nghĩa quan trọng góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về xã hội dân sự. Quan điểm của Mác về xã hội dân sự là sự kế thừa và phát triển từ những quan điểm của các nhà triết học trong lịch sử, nhưng chủ yếu và trực tiếp nhất là quan điểm của Hegel. Tuy nhiên, đối lập với Hegel, Mác xuất phát từ những tiền đề hiện thực-lịch sử để lý giải xã hội dân sự, cũng như mối quan hệ giữa xã hội dân sự và Nhà nước.
Trong toàn tập C.Mác và Ph. Ăngghen, bản dịch tiếng Việt không dùng khái niệm "xã hội dân sự" mà sử dụng khái niệm "xã hội công dân". Nhưng trong bài viết này chúng tôi sử dụng khái niệm “xã hội dân sự” thay vì dùng khái niệm "xã hội công dân", điều này không có nghĩa bài viết đồng nhất hai khái niệm đó với nhau. Việc sử dụng khái niệm "xã hội dân sự" trong bài viết này nhằm nghiên cứu, khai thác những tư tưởng của Mác liên quan đến những nội dung, chủ đề mà chúng ta đang đề cập hôm nay về xã hội dân sự.
Qua nghiên cứu những quan điểm của Mác về xã hội dân sự, chúng ta thấy có những nội dung chủ yếu như sau.
1. Xã hội dân sự gắn liền với xã hội tư sản
Trước hết, nguồn gốc của khái niệm "xã hội công dân", hay khái niệm "xã hội dân sự" (Civil Society) đang được sử dụng khá phổ biến hiện nay, đã được Mác đề cập đến trong rất nhiều tác phẩm, như Gia đình thần thánh(1844), Luận cương về Phoiơbắc(1845), Vấn đề Do Thái(1845), Hệ tư tưởng Đức(1845-1846), Sự Khốn cùng của triết họcvà đặc biệt là tác phẩm Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel(1843). Tuy nhiên, Mác không hề đưa ra một định nghĩa nào về khái niệm này.
Trong Hệ tư tưởng Đức(1845-1946), Mác cho rằng thuật ngữ "xã hội dân sự" xuất hiện trong thế kỷ XVIII khi những quan hệ sở hữu thoát khỏi thể cộng đồng (Gemeinwesen) cổ đại và trung cổ. Xã hội tư sản (Burgerliche Gesellschaft) với tính cách là xã hội tư sản chỉ phát triển cùng với giai cấp tư sản; tuy nhiên, tổ chức xã hội trực tiếp sinh ra từ sản xuất và giao tiếp và trong mọi thời đại đều cấu thành cơ sở của Nhà nước và của kiến trúc thượng tầng tư tưởng, vẫn luôn luôn được gọi bằng danh từ đó" (C. Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 3, tr.52). Còn trong tác phẩm Lời nói đầu Bản thảo kinh tếnăm 1857-1858, Mác viết: "Nói cho đúng ra, đó là một sự chuẩn bị từ thế kỷ XVI và đã bước những bước khổng lồ trên con đường trưởng thành vào thế kỷ XVII" (C. Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 12, tr.854). Ăngghen thì nhấn mạnh rằng, "xã hội công dân" (Civil Society) là một thuật ngữ thuần tuý của Anh (C. Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 21, tr. 353).
Như vậy, có thể thấy, trong quan niệm của Mác, khái niệm "xã hội dân sự" gắn liền với sự hình thành và phát triển của xã hội tư sản; thậm chí, có thể hiểu xã hội dân sự đồng nghĩa với xã hội tư sản. Theo Du Khả Bình, một nhà nghiên cứu nổi tiếng người Trung Quốc về xã hội dân sự, có lúc Mác đã đồng nhất xã hội dân sự với "xã hội tư bản chủ nghĩa" hay "xã hội giai cấp tư sản". Cần chú ý thêm là, trong tiếng Đức, khái niệm "xã hội dân sự" (Burgerliche Gesellschaft) cũng có nghĩa là xã hội tư sản (Thuật ngữ Burgerliche Gesellschaft) cũng có nghĩa là xã hội tư sản, đồng thời cũng có nghĩa là "xã hội dân sự" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 3, tr.52).
Vậy thì, xã hội dân sự và xã hội tư sản là hai tên gọi khác nhau của một chủ thể, hay đó là hai chủ thể riêng biệt nhưng có sự tương đồng với nhau?
Trong thư gửi Annencốp, Mác viết: "Quý vị hãy xét một trình độ phát triển nhất định, một hình thức tổ chức nhất dịnh của gia đình, của các đẳng cấp và giai cấp, tóm lại, quý vị sẽ thấy một xã hội công dân nhất định" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 27, tr.657). Ở một tác phẩm khác, Mác cho rằng, "giống như cơ sở tự nhiên của Nhà nước cổ đại là chế độ nô lệ, cơ sở tự nhiên của Nhà nước hiện đại là xã hội thị dân" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 2, tr. 172). Tiến thêm một bước, Mác quan niệm xã hội dân sự chính là "hình thức giao tiếp" hay là quan hệ xã hội. Ông viết: "Hình thức giao tiếp - cái mà trong tất cả các giai đoạn lịch sử từ trước đến nay đều được quyết định bởi lực lượng sản xuất và đến lượt nó lại quyết định lực lượng sản xuất, - là xã hội công dân mà tiền đề và cơ sở, như trước đây đã chỉ ra, là gia đình đơn giản và gia đình phức hợp" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 3, tr.51). Như vậy, theo quan điểm của C.Mác, sự phát triển của xã hội dân sự gắn liền với sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội. Mác chủ yếu nói đến xã hội dân sự tư sản - hình thái mà Mác cho là "chân chính" và điển hình của xã hội dân sự. Mác cho rằng, xã hội dân sự (tư sản) mang tính lịch sử và nó sẽ không còn tồn tại một khi giai cấp vô sản lật đổ giai cấp tư sản. Như vậy, theo logic của Mác, xã hội dân sự cao nhất là xã hội dân sự trong chế độ cộng sản, ở đó không còn sự tồn tại của Nhà nước mà chỉ còn những "cộng đồng lao động tự do".
2. Xã hội dân sự bao trùm toàn bộ đời sống vật chất của xã hội
Trong Hệ tư tưởng Đức, Mác cho rằng "Xã hội công dân bao trùm toàn bộ sự giao tiếp vật chất của các cá nhân trong một giai đoạn phát triển nhất định của lực lượng sản xuất. Nó bao trùm toàn bộ đời sống thương nghịêp và công nghiệp trong giai đoạn đó và do đó, vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và dân tộc, mặc dù, mặt khác, về đối ngoại nó vẫn phải hiện ra như là một dân tộc và về đối nội nó vẫn phải tự tổ chức thành một Nhà nước" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 3, tr.52). Toàn bộ "sự giao tiếp vật chất" hay "điều kiện sinh hoạt vật chất đó" chính là cái mà người Anh và người Pháp gộp chung lại là “xã hội công dân” và việc giải phẫu xã hội công dân này thì phải tìm ở trong khoa học kinh tế chính trị" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 13, tr.14). Chính ở đây, Mác đã trình bày lập trường duy vật cũng như những nền tảng đầu tiên cho học thuyết duy vật lịch sử của mình khi ông khẳng định: "Những công việc nghiên cứu của tôi đã dẫn tôi đến kết quả là: không thể lấy bản thân những quan hệ pháp quyền, cũng như những hình thái Nhà nước, hay lấy cái gọi là sự phát triển chung của tinh thần của con người, để giải thích những quan hệ và hình thái đó; trái lại, phải thấy rằng những quan hệ và hình thái đó bắt nguồn từ những điều kiện sinh hoạt vật chất, mà toàn bộ đã được Hegel, theo cách của người Anh và người Pháp thể kỷ XVIII, gọi gộp chung lại là: "xã hội công dân" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 13, tr.14).
Như vậy, theo quan điểm của Mác, xã hội dân sự chính là lĩnh vực của những quan hệ kinh tế, đối lập với Nhà nước và đóng vai trò quyết định đối với các lĩnh vực khác, đồng thời là cơ sở, nền tảng của toàn bộ lịch sử.Điều này đối lập với quan điểm của Hegel coi Nhà nước là yếu tố chi phối xã hội dân sự, là "đỉnh của toàn bộ ngôi nhà". Xã hội dân sự trong quan niệm của Mác chính là thuộc về lĩnh vực kinh tế; nói một cách bao quát hơn, đó là cơ sở hạ tầng hay cũng có thể nói nó thuộc về tồn tại xã hội. Do gắn liền với sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản, nên xã hội dân sự cũng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Có thể nói, trong quan niệm của Mác, xã hội dân sự là một thành tựu quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người, nhưng nó cũng là một hiện tượng lịch sử chứ không phải là một trạng thái tự nhiên sẵn có. Do đó, nó cũng sẽ mất đi chừng nào những điều kiện sản sinh ra nó không còn tồn tại (htttp:// www.tapchicongsan. Org.vn/details. Asp?Object=4&news_ID=6777606).
Ở đây, Mác đã vận dụng quan điểm duy vật lịch sử để xem xét xã hội dân sự, đồng thời trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử: mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa quan hệ kinh tế với quan hệ chính trị, v.v…
3. Mối quan hệ giữa xã hội dân sự và Nhà nước
Nếu Hegel quan niệm Nhà nước là hình thức chân chính của ý niệm tuyệt đối hay sự hiện thực hoá của tinh thần khách quan, thì Mác quan niệm Nhà nước đơn giản là "hình thức tổ chức mà những người tư sản buộc phải dùng đến để bảo đảm lẫn cho nhau sở hữu và lợi ích của họ.
Mối quan hệ giữa xã hội dân sự và Nhà nước là nội dung được Mác bàn đến nhiều nhất và chủ yếu trình bày trong Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel(1943). Khi phê phán quan điểm của Hegel về mối quan hệ giữa xã hội dân sự và Nhà nước, Mác cho rằng Hegel đã giải thích "lộn ngược" vấn đề. Cái mà Mác coi là "vũ đài của lịch sử", trung tâm của mọi hoạt động của lịch sử xã hội loài người thì Hegel cho đó là "tính kinh nghiệm phổ biến" và tỏ ra hết ức "coi thường". Tuy nhiên, Mác cũng tiếp thu những điểm hợp lý trong quan niệm của Hegel về xã hội dân sự. Chúng ta biết rằng, trước Hegel, người ta chủ yếu coi nhà nước tương đồng với xã hội dân sự, đặt nhà nước và xã hội dân sự một bên, còn một bên là trạng thái tự nhiên. Đến Hegel, ông đã làm sáng tỏ quan điểm lịch sử về xã hội dân sự và Nhà nước pháp quyền trong mối liên hệ với xã hội dân sự và xã hội chính trị (htttp:// www.tapchicongsan. Org.vn/details. Asp?Object=4&news_ID=6777606).
Vấn đề mà Mác phê phán không phải ở chỗ Hegel đã chỉ ra sự độc lập, tách rời và xung đột của xã hội dân sự đối với Nhà nước, mà là việc Hegel coi Nhà nước như "đỉnh của toàn bộ ngôi nhà" và chỉ thông qua đó người ta mới có thể lý giải được toàn bộ lịch sử. Theo quan điểm của Mác, xã hội dân sự luôn là cơ sở, tiền đề của Nhà nước, đồng thời quyết định kiến trúc thượng tầng; coi đó mới chính là "chìa khoá" hay "bí mật" của toàn bộ lịch sử. Nhà nước hay chế độ chính trị, như phần trên đã trình bày, ban đầu không có sự tách biệt rạch ròi với xã hội dân sự. Tuy nhiên, khi xã hội đã phát triển, nền kinh tế thị trường hình thành và đặc biệt là "sở hữu tư nhân được giải thoát khỏi cộng đồng", thì lúc đó xã hội dân sự trở thành cái đối lập, thậm chí xung đột với Nhà nước. Ở điểm này, quan điểm của Mác và Hegel có sự tương đồng: "Hegel xuất phát từ sự tách rời giữa "xã hội công dân" và "nhà nước chính trị", coi là hai mặt đối lập cố định, sự tách rời này thực sự đang tồn tại trong nhà nước hiện đại" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 1, tr. 417). Sự đối lập giữa xã hội dân sự và Nhà nước, hay xã hội chính trị, trong bản chất của nó là một mâu thuẫn, đó chính là mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa ý chí của nhà nước và nhu cầu của xã hội dân sự.
Trong tác phẩm Về lịch sử liên đoàn những người cộng sản, Ăngghen một lần nữa khẳng định quan điểm của Mác. Ông viết: "C.Mác không những cũng đạt đến quan điểm đó, mà còn khái quát quan điểm đó trong " Deutsch-Franzosische Jahrbucher" (Niên giám Pháp Đức), cho rằng nói chung không phải Nhà nước chế định và quyết định xã hội dân sự mà xã hội dân sự chế định và quyết định nhà nước, rằng do đó phải lấy những quan hệ kinh tế và sự tiến triển của những quan hệ ấy để giải thích chính trị và lịch sử chính trị, chứ không phải ngược lại (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 21, tr.321). Tương tự, trong Lútvich Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức, Mác cho rằng "ít ra là ở đây, Nhà nước, tức là chế độ chính trị, cũng là yếu tố tuỳ thuộc, còn xã hội công dân, tức là lĩnh vực của những quan hệ kinh tế, là yếu tố quyết định. Quan điểm cổ truyền, mà chính Hegel cũng tán dương, coi Nhà nước là yếu tố quyết định, còn xã hội công dân là yếu tố bị yếu tố nhà nước quyết định. Nhìn bề ngoài thì đúng như vậy…Nếu chúng ta hiểu vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong lịch sử hiện đại, ý chí của Nhà nước, nói chung, được quyết định bởi những nhu cầu luôn luôn thay đổi của xã hội công dân, bởi ưu thế của giai cấp này hay giai cấp khác, và xét đến cùng bởi sự phát triển của những lực lượng sản xuất và của quan hệ trao đổi" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 21, tr.441). Trong Thư gửi Anencốp, Mác viết: "Quý vị hãy xét một xã hội công dân nhất định thì quý vị sẽ thấy một chế độ chính trị nhất định, nó chỉ là sự thể hiện chính thức của xã hội công dân" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 27, tr.657).
Như vậy, sự khác nhau căn bản và mang tính lập trường của Mác và Hegel trong việc lý giải mối quan hệ giữa Nhà nước và xã hội dân sự là ở điểm xuất phát - quan niệm về bản chất của Nhà nước và xã hội dân sự cũng như mối quan hệ giữa chúng. Trong Góp phần phê phán triết học Pháp quyền của Hegel,Mác trực tiếp chống lại quan điểm của Hegel về xã hội dân sự và Nhà nước, cụ thể là việc Hegel đã tuyệt đối hoá nhà nước và coi cơ sở chủ yếu của xã hội dân sự là chế độ sở hữu tư nhân cũng như tư tưởng của ông cho rằng xã hội dân sự chỉ là "tính kinh nghiệm phổ biến", là cái bị nhà nước chi phối. Thực chất, sự phê phán tiền đề lịch sử, hay xuất phát điểm của ông khi giải quyết các vấn đề lịch sử xã hội.
Mác cho rằng gia đình và xã hội dân sự là những tiền đề của Nhà nước, chính chúng mới là những yếu tố thực sự tích cực, chứ không phải là gia đình và xã hội dân sự bị quy định bởi Nhà nước như quan điểm của Hegel. Mác nhấn mạnh: "trong tư duy tư biện thì tất cả điều đó đều bị đặt lộn ngược", rằng, "Gia đình và xã hội công dân là những bộ phận hiện thực của nhà nước, là những tồn tại tinh thần hiện thực của ý chí, là những phương thức tồn tại của nhà nước. Gia đình và xã hội công dân tự chúng cấu thành nhà nước. Chúng chính là động lực. Còn theo Hegel thì ngược lại, chúng được sản sinh ra từ ý niệm hiện thực" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 27, tr.314-315).
Tóm lại, theo quan điểm của Mác, xã hội dân sự và Nhà nước có mối quan hệ biện chứng với nhau, xã hội dân sự là cơ sở nền tảng và quyết định nhà nước, trong khi nhà nước là đại diện cho lợi ích của xã hội dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Mác cũng thừa nhận tính độc lập tương đối giữa nhà nước và xã hội dân sự, đó là tính độc lập giữa một bên - lĩnh vực chính trị và bên kia là những quan hệ kinh tế.
4. Vấn đề con người trong xã hội dân sự
Với cách tiếp cận xã hội dân sự như đã trình bày ở trên, Mác quan niệm con người trong xã hội dân sự là những cá nhân hiện thực, tham gia vào dân sự để theo đuổi các lợi ích kinh tế của mình. Theo ông, con người trong xã hội dân sự là con người kinh tế, là con người cá nhân, độc lập với nhau và chỉ liên hệ với nhau thông qua lợi ích kinh tế: "… giống như cơ sở tự nhiên của nhà nước cổ đại là chế độ nô lệ, cơ sở tự nhiên của nhà nước hiện đại là xã hội thị dân và con người của xã hội thị dân, tức là con người độc lập, chỉ liên hệ với nhau thông qua cái nút là lợi ích tư nhân" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 2, tr.172). Trong khi đó, Hegel xem xét con người như những cá nhân trừu tượng: "…con người với tư cách là thành viên xã hội công dân, có ý nghĩa là con người theo đúng ý nghĩa của nó, đó là hommekhác biệt với citoyen, bởi vì nó là con người trong sự tồn tại cảm tính, cá nhân, trực tiếp của nó, còn con người trong chính trị thì chỉ là con người trừu tượng, nhân tạo, con người với tư cách là nhân vật ẩn dụ, nhân vật pháp lý" (C.Mác và Ph. Ăngghen, 1995, tập 1, tr.557).
Theo Mác, chỉ ở trong xã hội dân sự, chứ không phải nhà nước hay ở đâu khác, con người mới thực sự trở thành con người, mới có những điều kiện cần thiết mang tính quy định đối với bản chất người của anh ta. Còn khi tham gia vào nhà nước, tức là mang bản chất chính trị, thì lúc đó con người tách rời khỏi địa vị và những điều kiện trong đời sống cá nhân, tách rời khỏi đẳng cấp của nó. Trong Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel, ông viết: "Trong ý nghĩa chính trị của nó, thành viên của xã hội công dân tách khỏi đẳng cấp của nó, tách khỏi địa vị thực tế của nó trong đời sống tư nhân. Chỉ có ở đây, thành viên của xã hội công dân mới đạt được ý nghĩa là con người; nói cách khác: chỉ có ở đây thì tính quy định của thành viên ấy, coi là thành viên của nhà nước, là sinh vật xã hội, mới thể hiện ra là tính quy định con người của anh ta" (C.Mác và Ph. Ăngghen, tập 1, tr. 431). Nhưng bên cạnh đó, con người trong xã hội dân sự còn thuộc về gia đình và nhà nước. "Nếu như trong khi xem xét gia đình, xã hội công dân, Nhà nước, v.v… những hình thức tồn tại xã hội ấy của con người được coi là sự thực hiện của bản chất con người, là sự khách thể hóa bản chất đó, thì gia đình, v.v. sẽ là những phẩm chất vốn có bên trong của chủ thể. Con người bao giờ cũng vẫn là bản chất của tất cả những tổ chức xã hội ấy, nhưng những tổ chức này lại thể hiện ra là tính phổ biến hiện thực của con người, do đó cũng là cái chung của mọi người" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 1, tr.365).
Như vậy, gia đình, xã hội dân sự và Nhà nước là sự thực hiện bản chất của con người; trong đó, gia đình đóng vai trò là "những phẩm chất vốn có bên trong" của con người, xã hội dân sự đóng vai trò là cơ sở, nền tảng của những quan hệ vật chất của con người, còn nhà nước đóng vai trò là sự "phân đôi" bản chất của con người. "Xã hội công dân và nhà nước tách rời với nhau. Do đó, cả công dân nhà nước cũng tách rời với công dân là thành viên của xã hội công dân. Như vậy, con người phải tự buộc mình phân đôi về bản chất" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 1, tr.425).
5. Vấn đề bản chất của xã hội dân sự
Thứ nhất, một trong những đặc trưng lớn nhất của xã hội dân sự theo quan điểm của Mác, là không mang tính chính trị; xã hội dân sự thuần tuý mang tính kinh tế. Điều này thể hiện qua nhiều luận điểm của ông, chẳng hạn ông viết: "Theo ý Hegel, xã hội công dân phải "làm việc đó với tư cách là cái mà nó vốn là". Thực ra thì ngược hẳn lại: xã hội công dân phải làm việc đó với tư cách là cái mà nó vốn không phải như thế, vì xã hội công dân là xã hội phi chính trị(chúng tôi nhấn mạnh - TG" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 1, tr. 481), hoặc "vì chính tính chất của xã hội công dân coi là đẳng cấp tư nhân, thể hiện sự đối lập của xã hội công dân với ý nghĩa chính trị và hiệu lực chính trị, thể hiện sự thiếu tính chất chính trị, tức thể hiện đúng cái mặt của xã hội công dân là tự bản thân nó, nó không có ý nghĩa chính trị và hiệu lực chính trị" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 1, tr.423). Bản chất của xã hội dân sự, chính là các cá nhân dựa vào nhau cùng mưu cầu lợi ích của mình, dựa trên cơ sở của chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Do đó, bản chất của xã hội dân sự theo Mác là mang tính kinh tế chứ không mang tính chính trị.
Thứ hai, xã hội dân sự là xã hội được phân chia thành các giai cấp, tầng lớp hay các "đẳng cấp" khác nhau. Trong Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel, Mác viết: "Giống như xã hội công dân tách khỏi xã hội chính trị, bản thân xã hội dân sự cũng phân chia nội bộ nó thành đẳng cấp và địa vị xã hội này có những quan hệ nhất định với nhau. Nguyên tắc của đẳng cấp dân sự hoặc của xã hội dân sự là tiêu dùng và năng lực tiêu dùng (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 1, tr.431). Theo đó, chúng ta có thể thấy nguồn gốc của việc phân chia xã hội dân sự thành những đẳng cấp và các địa vị xã hội khác nhau chính là sự tiêu dùng và năng lực tiêu dùng; nói cách khác, đó là vấn đề sở hữu đối với tư liệu sản xuất. Ở đây, cách lý giải của Mác và Hegel là hoàn toàn trái ngược nhau. "Hegel đã tuyên bố những sự khác biệt đẳng cấp của xã hội công dân là những sự khác biệt phi chính trị, đã tuyên bố đời sống công dân và đời sống chính trị không những khác nhau, mà thậm chí còn đối lập với nhau nữa" (C.Mác và Ph.Ăngghen, tập 1, tr. 424). Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội dân sự, nghĩa là với sự phát triển của những lợi ích cá nhân thành lợi ích giai cấp, những quan hệ pháp luật thay đổi và có một hình thức văn minh. Người ta không còn coi những quan hệ đó là những quan hệ cá nhân, mà là những quan hệ chung" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 1, tr. 494).
Thứ ba, từ những điều đã trình bày ở trên cũng như căn cứ vào triết học lịch sử của Mác, chúng ta thấy rằng, xã hội dân sự chứa đựng trong nó nhiều mâu thuẫn. Trước hết, đó là mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp hay các đẳng cấp khác nhau trong xã hội. Tiếp đó là mâu thuẫn trong bản thân giai cấp tư sản, do quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường dẫn đến việc những cá nhân, trong khi tự do theo đuổi những mục đích và lợi ích kinh tế của mình đã làm ảnh hưởng, thậm chí triệt tiêu lợi ích của cá nhân khác. Một mâu thuẫn khác, như đã trình bày ở trên, đó là mâu thuẫn giữa nhà nước và xã hội dân sự. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất với quan hệ sản xuất cũng là một mâu thuẫn khó giải quyết. Đây chính là những mâu thuẫn cơ bản của xã hội dân sự tư sản mà nó không thể tự giải quyết được và căn cứ vào đó, Mác dự báo xã hội dân sự tư sản sẽ không thể tiếp tục tồn tại và tất yếu bị thay thế bằng một xã hội dân sự khác.
6. Về sự tiêu vong của xã hội dân sự
Như trên đã phân tích, theo quan điểm của Mác, xã hội dân sự là một hiện tượng lịch sử và nó sẽ không còn tồn tại một khi giai cấp vô sản lật đổ giai cấp tư sản. Trong Luận cương về Phoiơbắc, Mác đưa ra một luận điểm hết sức đáng chú ý: "Quan điểm của chủ nghĩa duy vật cũ là xã hội "công dân"; quan điểm của chủ nghĩa duy vật mới là xã hội loài người, hay loài người xã hội hóa" (C.Mác và Ph.Ăngghen, 1995, tập 3, tr.12). quan điểm này đã thể hiện rõ tư tưởng của Mác về sự thay thế của hình thái xã hội dân sự mới đối với hình thái xã hội dân sự cũ, gắn liền với việc thay thế của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản. Trong chủ nghĩa tư bản, xã hội dân sự là nơi mà các cá nhân theo đuổi những lợi ích của mình dựa trên nền tảng của chế độ sở hữu tư nhân. Đối với Mác, đó là xã hội chỉ chú ý đến lợi ích của toàn xã hội. Do đó, mục tiêu của chủ nghĩa Mác là xoá bỏ chế độ sở hữu tư nhân, tức là xoá bỏ chế độ người bóc lột người, hướng đến một chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, nơi mà không còn người bóc lột người, mọi người bình đẳng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, cùng liên kết với nhau vì cộng đồng và những mục đích chung. Đó chính là "xã hội loài người" hay "loài người xã hội hoá" chứ không phải là "công dân" hay xã hội hóa của những cá nhân chỉ biết theo đuổi những mục đích của riêng mình.
Theo logic của Mác, sự tiêu vong của xã hội dân sự cần phải được hiểu như là sự tiêu vong của hình thái xã hội dân sự tư bản chủ nghĩa, gắn với sự tiêu vong của chế độ tư bản chủ nghĩa, sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất hay sự tiêu vong của quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, chứ không phải là sự tiêu vong của các nghiệp đoàn, các tổ chức, các hiệp hội, v.v.. Theo Mác, xã hội xã hội chủ nghĩa hay xã hội cộng sản chủ nghĩa là nơi mà xã hội dân sự đạt đến đỉnh cao của nó. Nói cách khác, đó chính là xã hội dân sự đạt tới trình độ tự giác, ở đó các tổ chức xã hội dân sự như các hiệp hội, các đoàn thể xã hội, các tổ chức xã hội, v.v… phát triển đến mức cao nhất của nó. Mặt khác, quan điểm của Mác cho rằng trong xã hội cộng sản không còn Nhà nước lại càng khẳng định, khi đó, chỉ còn lại "xã hội dân sự" theo nghĩa là các tổ chức, nghiệp đoàn, hiệp hội của xã hội phát triển đến trình độ rất cao. Nói cách khác, xã hội cộng sản chính là xã hội mà "xã hội dân sự" phát triển ở mức cao nhất - tức là trình độ tự giác.
7. Kết luận
Chúng ta thấy rằng, cách tiếp cận của Mác về xã hội dân sự là theo nghĩa rộng, mang tính phương pháp luận. Theo đó, xã hội dân sự là toàn bộ cơ sở vật chất của mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể tương ứng với những hình thái kinh tế-xã hội nhất định. Với cách tiếp cận như vậy, Mác chủ yếu bàn về xã hội dân sự trong chủ nghĩa tư bản, hay xã hội dân sự tư sản,nhưng chúng ta cũng có thể căn cứ vào đó để xem xét vấn đề xã hội dân sự nói chung.
Trong quan điểm của Mác, chúng ta thấy ông ít bàn đến những thành tổ của xã hội dân sự, như những tổ chức, những nghiệp đoàn, các hiệp hội, v.v.. Mặc dù không phủ nhận sự tồn tại của thành tố đó trong xã hội dân sự, song Mác cũgn không đề cập nhiều tới các vấn đề liên quan khác, như cơ chế tổ chức, hoạt động và vai trò của chúng đối với xã hội cũng như đối với Nhà nước. Mác nói đến sự xoá bỏ xã hội dân sự theo nghĩa xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân, xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, chứ không có nghĩa là xoá bỏ các nghiệp đoàn, các hiệp hội, các tổ chức xã hội, v.v…
Có thể thấy, quan điểm của Mác và quan điểm hiện đại về xã hội dân sự có những điểm tương đồng, nhưng cũng có sự khác biệt. Cụ thể, Mác bàn đến xã hội dân sự chủ yếu ở phương diện hoạt động kinh tế, mà ít đề cập đến góc độ tự do, dân chủ, hay các hoạt động mang tính chất cộng đồng vì mục đích chung, từ thiện… những vấn đề mà hiện nay người ta hay nhấn mạnh khi xem xét xã hội dân sự. Sự khác biệt chính là ở góc độ tiếp cận. Như chúng ta đã biết, mục đích cuối cùng của học thuyết Mác là giải phóng toàn diện con người, mang lại cho con người tự do, dân chủ và bình đẳng. Do vậy, xét ở góc độ này, quan điểm của Mác và quan điểm hiện đại về xã hội dân sự không có sự khác biệt. Xã hội cộng sản theo quan điểm của Mác, có thể coi như đỉnh cao của xã hội dân sự, trong đó mọi công dân đều được bình đẳng; họ không chỉ bình đẳng về kinh tế, mà còn bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Theo quan điểm của Mác, xã hội dân sự là một sản phẩm lịch sử; do vậy, nó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người; nó hình thành, phát triển và bị phủ định trên cơ sở của những điều kiện và tiền đề lịch sử nhất định, tức là những yếu tố khách quan. Quan điểm đó của Mác giúp chúng ta có cách nhìn đúng đắn, khách quan, lịch sử cụ thể đối với xã hội dân sự.