Gà câu đối cho học trò
Ông có ra làm quan một thời gian, nhưng rồi chán công danh thế sự, ông xin từ chức, đi ngao du sơn thuỷ. Ông làm nhiều thơ đả kích bọn quan lại áp bức bóc lột dân. Hồi còn chưa đỗ đạt, ông mở một trường dạy học, học trò đến học khá đông. Một hôm thấy các trò lớn tuổi đều đến chậm, ông hỏi duyên cớ thì được các trò cho biết như sau: Nguyên ở gần trường, ngay giữa lối học trò qua lại có một cô gái nhà nọ, người đã xinh đẹp lại giỏi chữ hay nôm. Học trò qua lại thường buông lời chòng ghẹo nhưng cô ta không trả lại. Một hôm có mấy anh chàng táo bạo, vào tận nhà làm thơ ghẹo cô ta. Cô ta tức khí mới ra một vế đối, bảo đối được thì sẽ tiếp chuyện, bằng không thì đừng có qua lại trước cửa nhà cô ta mà dơ mặt. Mấy anh chàng không đối được, thế là cả đám học trò từ đấy không dám vác mặt qua lối ấy nữa mà phải đi vòng lối ven làng do đó đến chậm…
Thầy đồ Tân thấy chuyện lý thú bèn hỏi: Vế đối ra thế nào?
Một trò đứng dậy đọc: “Yêu nhau như bâu như rót, như hót vào thùng, như búng con quay, như xoay thợ tiện, như bện hàng tơ”.
Thầy nghe qua nói: Tưởng gì, câu tục ngữ ấy mà không đối được à? Các anh dốt thế chả trách được! Rồi thầy “gà” luôn cho các trò câu đối như sau: “Lấy đây có bầu có bạn, có ván cơm xôi, có nồi cơm nếp, có đệp bánh trưng, có lưng hũ rượu”
Các trò được thầy “gà” cho, mừng quýnh, tranh nhau học thuộc lòng. Chiều về cả bọn lại hiên ngang đi qua lối cũ và gặp cô gái để xin đối. Cô gái nghe câu đối phục lắm, bằng lòng tiếp chuyện. Nhưng các trò đã bị một phen hú vía, nên đều bảo nhau bớt mồm bớt miệng, không dám giở thơ phú ra với cô ta nữa.
Nguồn: T/c diễn đàn trí thức, số 11/2005







