Đình Giảng Võ – nơi tưởng niệm Bà Chúa Kho thời Trần
Bà ở quê mẹ, xưa là phường Võ Trại, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, nay là phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Theo truyền thuyết và cuốn ngọc phả làng Giảng Võ thì bà Lý Thị Châu Nương sinh năm 1235, từ nhỏ đã nổi tiếng hay chữ, giỏi thơ, tài cung kiếm cũng khiến các bậc anh tài phải nể phục. Năm 16 tuổi bà đã văn võ song toàn. Có quan Đốc bộ châu Hoan (Nghệ An) là Trần Thái Bảo biết tiếng tìm đến nơi hỏi chuyện “trăm năm” Châu Nương thuận lòng. Đến đời vua Trần Nhân Tông (1279-1293), quân Nguyên sang xâm lược, hai ông bà đã đem hơn 2.000 gia binh chống cự, nhưng thế giặc mạnh nên Trần Thái Bảo phải lui về Diễn Châu để củng cố lực lượng, chờ quân tiếp viện của triều đình. Còn Châu Nương ở lại coi kho Quốc khố. Bà buộc tóc giả trai, thay y phục nữ, lệnh cho các nữ binh làm quân thị nội, hơn 1.000 binh sĩ nam giữ bên ngoài, quyết tử không để giặc cướp mất kho lương.
Khi Trần Thái Bảo quay trở lại mở cuộc tấn công lớn để giải vây, bà cũng xuất quân từ trong thành phối hợp đánh ra, khiến địch thua, chạy tan tác. Biết chuyện, vua khen Châu Nương tài trí mưu lược, dũng cảm và phong cho bà danh hiệu “Khố Nương Công chúa Quản chưởng Quốc khố Đại Phu nhân”.
Thế nước lại một phen nghiêng ngả, quân Nguyên chiếm được hết các vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hưng Hoá và hội đại quân ở Sông Thao, Châu Nương được gọi về kinh đô (phủ Phụng Thiên - Hà Nội ngày nay) coi giữ kho Quốc khố, được vua cấp ruộng đất ở phường Võ Trại làm ấp thang mộc, ban thưởng rất hậu cho phường Võ Trại. Thái Bảo cũng được giao chức Tiền quân Dực thánh (có nghĩa là đi đầu bảo vệ nhà vua).
Thời gian này, bà đã cầm quân tiêu diệt bọn phiến loạn mưu toan cướp kho, góp phần ổn định tình hình an ninh ở kinh thành trong khi vua và chồng bà đang thẳng tiến ra vùng Sông Thao đánh giặc. Rủi thay, trong một trận đánh lớn, quân ta thế yếu, Trần Thái Bảo liều mình ngoài tiền trận để vua cùng các bề tôi rút toàn lực lượng… Tin sét đánh đến cùng lúc quân ta thế cùng lực kiệt trước cuộc tấn công ồ ạt của giặc Nguyên, Châu Nương đã ngửa mặt lên trời than rằng: “Trời sinh ta là gái nhưng ta nguyện vì dân, vì nước, dù thịt nát xương tan mong được tiếng thơm muôn thuở”…
Sau đó, biết không thể cản nổi giặc, Châu Nương cho phân tán cất giấu của cải rồi vào kho lấy khăn hồng thát cổ tự tử. Năm đó bà mới 24 tuổi.
Khi quân giặc vào kho cướp phá, thấy kho trống trải, lại chỉ có con rắn lớn hung dữ lao ra, chúng vô cùng sợ hãi, bỏ đi… Người đời cho đó là hồn của Châu Nương nhập vào rắn thần…
Ngày nay, trong đình còn bức đại tự ghi dòng chữ: “Trần Lý phương danh” (tiếng thơm hai họ Trần và Lý) cùng đôi câu đối ca ngợi bà:
“Tài chính túc sung quân, khôn nội mệnh văn Thiên tử chiếu
Âm mưu năng thoát lỗ, quốc trung danh chấn nữ thần cơ”
Nghĩa là: Của cải đủ nuôi quân, cửa khôn nghe tin vua xuống chiếu
Mưu mô hay đuổi giặc, nước nhà nức tiếng gái tài cao.
Sau khi dẹp tan giặc Nguyên - Mông, vua Trần Nhân Tông về kinh đô được tin Châu Nương tử tiết, nhà vua vô cùng thương tiếc, phong cho bà là “Anh linh hiển ứng, Khố Nương công chúa, Chủ khố Đại vương Phu nhân Thánh mẫu”. Sức cho phường Võ Trại và các làng Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An)… tất cả 22 nơi lập miếu để thờ phụng.
Đình Giảng Võ hiện nay không còn được cảnh quan như xưa của ngôi đền thế kỷ XV, song quy mô kiến trúc và cảnh quan vẫn khá đẹp, rộng rãi giữa nội thành Hà Nội. Vượt lên cái đẹp vật chất ấy vẫn là cái đẹp muôn đời trong lòng dân về một vị nữ thần, một “Bà Chúa Kho” có nhiều công tích trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ở thế kỷ XIII.
Đình có cổng tam quan mang tên Bảo Khánh Môn, nay chỉ còn lại dấu tích là 4 viên đá xanh cỡ lớn, chính ở cửa này đã diễn ra trận đánh của dân Võ Trại chống lại quân Cờ Đen vào cướp bóc ở cuối thế kỷ XIX, và cũng tại đây khi đó 72 người dân đã ngã xuống.
Đình Giảng Võ dựng phía đông - nam, từ phía ngoài vào là 2 ngôi miếu nhỏ thờ 2 nàng hầu của Châu Nương. Tiếp đến là 2 nhà bia rồi đến sân đình. Chính giữa là nhà phương đình 2 tầng 8 mái đã được trùng tu trên nền cũ khi đình bị thực dân Pháp đốt vào năm 1946. Hai bên sân là 2 dãy tả, hữu mạc, nơi hội họp của dân làng. Qua sân, dẫn du khách vào đại đình.
Toà đại đình có 3 gian lớn, ở phía trước gian giữa là cửa bức bàn, 2 gian bên là cánh hình chữ nhật, gần 2 hồi còn trổ cửa sổ lỗ hoa.
Trong toà đại đình còn có nhang án lớn với các nét chạm bong, chạm lộng các đề tài hổ phù, phượng vũ, mây lá hoá rồng… Cùng một bộ kiệu bát cống và long đình để rước bài vị thần trong ngày hội. Ở đây còn đôi câu đối lòng máng cỡ lớn ôm suốt thân cột với các nét trang trí cây thiêng, hoa văn cách điệu… Các hiện vật này đều sơn son thiếp vàng lộng lẫy, các nét chạm của nghệ thuật ở thế kỷ XIX.
Hậu cung là nếp nhà dọc ở sâu nhất, nối liền với gian giữa đại đình tạo thành kết cấu kiến trúc chữ đinh.
Trong cung, khán thờ ở vị trí cao nhất với ngai, và bài vị mang dòng chữ Hán: “Sắc bảo vệ Thành hoàng Chúa Kho Lý Thị Châu Nương Đại vương thánh vị tiền”. Phía trước là tượng của bà cùng hòm sắc với 13 đạo, mà đạo sắc sớm nhất phong cho Thần hoàng ghi năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741).
Quanh khu đình còn một số dấu tích: bãi ngựa, kho sọt cỏ, gò Cơm… Tương truyền là nơi bà Châu Nương buộc ngựa và cho ngựa ăn. Ngoài ra, tại khu vực này cũng đã phát hiện được nhiều hiện vật khảo cổ học như đạn đá, phác vật đá, nỏ, gốm sứ thời Lê, những viên gạch cỡ lớn, những mảnh sứ nung hỏng dính liền thành tảng minh chứng cho sự tồn tại của lò nung gốm tại khu vực này cùng nhiều vũ khí thời phong kiến: mũi tên sắt, chông sắt, kiếm, kích… chứng tích của khu Giảng Võ trường thời Lê…
Để tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc, đồng thời là Thành hoàng của làng, hàng năm vào ngày sinh (12-2), ngày hoá (20-7) âm lịch của bà Châu Nương, dân Giảng Võ mở hội cúng tế long trọng cùng làng Thủ Lệ (2 làng có gốc từ Lệ Mật - Gia Lâm) sang lập cư trong “Thập tam trại” từ thời Lý - Trần.
Ngôi đình thực sự trở thành trung tâm văn hoá, nơi giáo dục truyền thống của làng xã, cũng đồng thời là nơi bảo lưu, giao lưu văn hoá cổ truyền của Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Nguồn: Dân tộc & Thời đại, số 77, 4/2005, tr 12, 13








