Đại lộ "Ngàn năm Thăng Long"
Có lập luận của nhiều nhà văn hóa, khôi phục lại tên Thăng Long. Mặc dù không được chấp nhận vì nhiều lý do chính trị, quốc tế, hành chính nhưng chứng tỏ tên Thăng Long mãi đậm sâu lòng người! Nói kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội, đại lễ ngàn tuổi, không thể nói Hà Nội – ngàn tuổi, “Tên vàng chói lọi Thăng Long gắn liền với huyền thoại về thời kỳ cất cánh bay lên của nước Việt, mở ra thời kỳ ổn định, hùng mạnh, bền vững lâu dài và phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử nước ta. Niềm tự hào gắn liền với chiến công oanh liệt của quân dân nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên xâm lăng … Tên Thăng Long của ngàn năm văn hiến gắn liền với thời kỳ hưng thịnh huy hoàng về kinh tế, văn hóa để lại dấu ấn rực rỡ trong lịch sử đất nước …”
Nhà văn Phạm Đình Trọng đã có những dòng viết ngắn mà hào hùng trong bài “Đường Thăng Long” (Văn nghệ số 41 – 10/10/2009).
Tên Thăng Long, văn hiến biết chừng nào, vậy mà chỉ được vang dội trong những tháng ngày tiến tới đại lễ ngàn năm. Ở Hà Nội xưa có trường Thăng Long, nơi các nhà cách mạng trí thức lớn từng một thời dạy học: Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp
Rất ấn tượng là cây cầu 2 tầng vượt sông Hồng mang tên Thăng Long xây dựng năm 1974 ngay thời chống Mỹ, nay có khu nhà ở Nam Thăng Long (Ciputra). Tuy nhiên chưa thật tiêu biểu. Thành phố Hồ Chí Minh thì tên “Thăng Long chói lọi trong lịch sử đặt cho một con đường như một ngõ cụt, nhỏ bé, ngắn ngủi, âm thầm”. Từ phân tích trên tác giả Phạm Đình Trọng đề nghị: “Con đường trục lớn mở ra hướng phát triển của thành phố, đại lộ Đông Tây hoành tráng vừa hình thành, rất xứng đáng mang tên vàng chói lọi Thăng Long trong dịp đại lễ Thăng Long ngàn tuổi”.
Chỉ còn hơn 300 ngày nữa là đại lễ Thăng Long – Hà Nội – ngàn tuổi.
Nhiều công trình chào mừng ở “cấp vĩ mô” do các địa phương hưởng ứng. Còn thành phố, hơn ba chục công trình kiến trúc xây dựng có tầm cỡ đang gấp rút nỗ lực giữ vững tiến độ. Chúng tôi cho rằng, xứng đáng kỷ niệm chỉ có hai: Bảo tàng Hà Nội và tượng đài Thánh Gióng – Thật kỳ vĩ tượng đồng ngự trên đỉnh núi Sóc cao 297m, nặng gần chín chục tấn. Không chỉ lớn nhất Việt Nam mà còn xứng với nhiều nơi trên thế giới.
Ấn phẩm có cả chục tập sách biên thảo về các mặt đời sống, văn học, nghệ thuật, thủ công nghiệp kiến trúc xây dựng nhưng vĩ đại nhất là bộ “Tổng tập ngàn năm Thăng Long – Hà Nội” 12.000 trang, 4 tập nặng 6kg, do 1200 tác giả biên soạn trong 7 năm vừa làm lễ ra mắt.
Điện ảnh thì kịch bản Lý Công Uẩn không thành đã phải xếp lại trong bao nuối tiếc.
Sân khấu có tác phẩm “Anh hùng và mỹ nhân” phản ánh sự kiện kết thúc nhà Lý, mở đầu oanh liệt vương triều Trần, rất có giá trị, nhưng không thể “chào mừng – kỷ niệm” vương triều Lý dựng nước, dựng thủ đô mở đầu văn minh Đại Việt.
Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã ký kết với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, động viên các hội chuyên ngành sáng tác chào mừng đại lễ.
Ngành kiến trúc đã phát động cuộc thi thiết kế chỉnh trang tuyến đi bộ Hàng Khay, Tràng Tiền và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, còn gợi mở các kiến trúc sư tìm tòi, sáng tạo đề tài lớn, nhỏ có giá trị thẩm mỹ cao. Trên báo Hà Nội mới, kiến trúc sư Nguyễn Thế Bá đề nghị nâng cấp kỳ đài (cột cờ). Đó là một đề nghị đáng gợi mở cho các kiến trúc sư sáng tác.
![]() |
Tôi đề nghị: Đại lộ ngàn năm Thăng Long.
Mastcơva có đại lộ Goorki, Paris có đại lộ Champ – Elysee, Bắc Kinh có đại lộ Bắc Kinh. Hollywoot có đại lộ Hoàng hôn (gắn với các biểu tượng danh nhân). Vậy Hà Nội có thể chọn đường Nguyễn Chí Thanh, từ giao cắt với đường Láng – Trần Duy Hưng, qua ngã tư Daewoo (Kim Mã), tiếp nối với đường Liễu Giai rồi Văn Cao và đoạn Văn Cao nối dài để cắt Hoàng Hoa Thám và lan tỏa vào mặt nước Hồ Tây. Tại đây sẽ dựng tháp Rồng bay của Viglacera, toàn bằng thủy tinh, hơn là đặt ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục như chính tác giả đề nghị.
Đại lộ này mới xây dựng từ thời kỳ đổi mới, đoạn đầu mang tên vị Đại tướng từng có những đóng góp lẫy lừng thúc đẩy sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Nối đến đoạn Liễu Giai đã được gắn biển “Đường đẹp nhất” xưa là đường rặng liễu, gặp đường Văn Cao – người nhạc sĩ “Việt Minh” với quốc ca hào hùng - Đoạn đường Văn Cao đang được thực hiện nối dài để hòa vào Hoàng Hoa Thám lan tỏa mặt nước hồ Tây.
Đoạn Văn Cao nối dài, đề nghị phương án mới, giải phóng mặt bằng cả hai bên để xây dựng công trình kiến trúc mới, đoạn đường đầu tiên không băm nát đô thị.
Đại lộ này hiện có nhiều cơ quan lớn, trường học, khách sạn, sứ quán nên nhìn chung chưa bị băm nát như nhiều đường phố khác. Dải cây ngăn cách, rộng hơn chục mét, dễ có điều kiện chỉnh trang cây xanh theo hướng truyền thống, có thể thành vườn đẹp, truyền thống với những hàng cau mà dưới gốc cây là vại nước, gáo dừa, phù điêu, tượng vườn … theo nghệ thuật sắp đặt … như một “Công viên” trong giao thông.
Thành phố Hồ Chí Minh có xa lộ Hà Nội, rất ấn tượng, nhiều cảm xúc, nếu đại lộ Đông Tây được mang tên Thăng Long và Hà Nội có đại lộ Ngàn năm Thăng Long thì kỳ vĩ biết mấy !
Trên đại lộ này, các đoạn phố mang tên cũ vẫn giữ nguyên để không ảnh hưởng đến giao dịch hành chính, quản lý đô thị. Tên Đại lộ Thăng Long chỉ mang ý nghĩa văn hóa.
Cho hôm nay không gì hào hùng lắng đọng bằng đại lộ Ngàn năm Thăng Long để kỷ niệm ngàn năm tuổi. Và cả cho mai sau, các thế hệ kế tục sẽ tự hào về di sản quý giá này.









