Cuộc chiến di sản và du lịch
Phát hiện di chỉ khảo cổ học
Từ tháng 8/2003 Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên (Sở VH Điện Biên) nhận được một văn bản của phòng VHTT huyện Điện Biên, về việc vừa phát hiện những di chỉ khảo cổ tại công trường xây dựng khu du lịch khoáng nóng U Va. Chiều 20/8/2003, được sự giúp đỡ của Bảo tàng Điện Biên Phủ, đoàn công tác đã tới công trường để tiến hành điều tra, khảo sát thực địa. Sau khi thu thập các mẫu vật và thực hiện một số biện pháp chuyên môn cần thiết, đoàn lên đường quay về Hà Nội. Ngày 26/8/2003 – nghĩa là rất khẩu trương – đoàn công tác đã cáo “Báo cáo điều tra khảo cổ học” do TS Vũ Thế Long ký, gửi Sở VH Điện Biên và Bảo tàng Điện Biên Phủ. Trên cơ sở những nhận định và kiến nghị của nhóm nghiên cứu, ngày 16/9/2003, Sở VH Lai Châu (nay là Sở VH Điện Biên) có báo cáo gửi UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên), “Về việc phát hiện di chỉ khảo cổ học trong khu vực hồ U Va thuộc bản U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên”. Theo đánh giá sơ bộ, U Va là điểm di chỉ có dấu hiệu về giá trị khảo cổ học, cùng những điểm quan trọng của di tích lịch sử thành Tam Vạn. Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lai Châu cũ đã có những báo cáo gửi lên UBND tỉnh để trình bày về di chỉ này và lên phương án khảo sát, nghiên cứu. Các báo cáo nói trên đều có chung kiến nghị cho dừng thi công một số hạng mục công trình theo Luật Di sản văn hóa; chờ nghiên cứu và kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng liên quan.
Phản ứng ngược, trái với Luật Di sản
![]() |
| Ảnh: 2 Những trống đồng và các mảnh gốm sứ phát hiện tại U Va đang nằm trong bảo tàng Điện Biên Phủ. |
Tuy nhiên, kiến nghị là việc của cơ quan chuyên môn chứ công trình thì không những không bị dừng mà càng được đẩy nhanh tốc độ thi công ở tất cả các hạng mục, đẻ kịp “hốt bạc” khi khách du lịch đổ lên Điện Biên nhân dịp 7/5. Đến nay, với nguồn vốn gần 7 tỉ đồng, khu du lịch khoáng nóng U Va được xây dựng, gồm 1 bể bơi, 10 phòng nghỉ, 10 phòng tắm khoáng nóng, 12 phòng mátxa... Công trình do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, nằm cách TP Điện Biên hơn 10 cây số về phía tây nam. Khi xây dựng khu du lịch U Va, đơn vị đầu tư đã phạm phải những lỗi sơ đẳng nhất trong thủ tục xây dựng là không có giấy phép của cơ quan chức năng về quản lý tài nguyên môi trường, đối với nguồn khoáng nóng U Va. Song, vấn đề chính là số phận của di chỉ khảo cổ U Va sẽ như thế nào? Sự thiếu trách nhiệm của địa phương và một số bộ phận liên quan đã “chôn chặt và xóa dấu vết di tích” đánh mất niềm tin cho nhân dân nơi đây về một di chỉ văn hóa có tính lịch sử như U Va.
Chúng tôi đã tới U Va vài lần và tiếp xúc với trưởng bản Vì Văn Là, một người am hiểu nhiều nhất về nơi này. Trước đó, chính anh Lả là người trực tiếp hướng dẫn đoàn công tác của Trung tâm KHXH & NVQG, trong việc khảo sát và thu thập các mẫu vật từ dạo tháng 8/2003. Anh Là hiện đang giữ một lưỡi cày và theo báo cáo của đoàn nghiên cứu thì “lưỡi cày này hiện không thấy ai dùng trong khu vực Điện Biên, đồng bào cho rằng đây là lưỡi cày lạ”. Thống kê mới nhất của Bảo tàng Điện Biên Phủ: Đến thời điểm hiện nay trên toàn bộ diện tích gần 17.000km 2của 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, có tất cả 16 trống đồng cổ đã được phát hiện, đang trưng bày: Chỉ riêng xã Noong Luống với diện tích vài cây số vuông, đã có 5 trống (xấp xỉ 32%). Trong số 5 trống ở xã Noong Luống có 1 cái được tìm thấy tại khu vực U Va ngày 15/10/1996, do ông Quàng Văn Cương phát hiện trên núi Nàng Ngủ (Pú Nang Non), nặng 17kg, cao 22cm, đường kính mặt 60cm, đường kính đáy 50cm; được xếp vào giai đoạn Hêgơ II và III, thuộc nền văn hóa thời đại đồ đồng Đông Sơn ở Việt Nam.
Căn cứ từ lịch sử
Theo các thư tịch cổ, Mường Thanh (tức Điện Biên) là nơi từng xảy ra những cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thế kỷ, trước họa ngoại xâm cũng như những cuộc xung đột dữ dỗi giữa các bộ tộc, tiếp đến là cuộc khởi nghĩa của lãnh tụ nông dân Hoàng Công Chất cách đây hơn 250 năm. Tương truyền khu vực U Va thuộc thành Tam Vạn (Thành Tam Vạn đang được đề nghị Bộ VHTT xếp hạng di tích lịch sử quốc gia), nơi các chúa Lự làm chủ trước khi chúa Thái Lạng Chượng đánh chiếm Mường Thanh. Về bãi đất mà bà con vẫn gọi là “Khuống xao phi nhởi” (báo cáo của đoàn khảo cổ viết “Xa Phỉ Nhởi”, theo tiếng Thái có nghĩa sân chơi của những ma gái lớn; Chính địa danh U Va cũng bao hàm một thông tin nghiêng về giả thuyết là nơi tiễn hồn người chết lên trời.
Dư luận cho rằng sở dĩ việc dừng thi công công trình đã không thể xảy ra vì nó động chạm đến quyền lợi của một vài cá nhân. Theo như lời ông Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học thì có thể xây một tòa nhà 100 tầng, chứ không thể xây dựng được một di tích có tính lịch sử được. Việc này, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cần xem xét lại và có phương án tốt nhất để khôi phục và bảo tồn văn hóa nơi đây.
Nguồn: Báo KH&ĐS, số 85 (2012), 14/9/2007, tr 13









