Cổng - Cửa xứ Huế
Ngọ Môn năm cửa chín lầu
Một lầu vàng, tấm lầu xanh, ba cửa thẳng hai cửa quanh
Đã sinh em ra phận gái
Hỏi không chốn Kinh thành thì để làm chi?
Đó một trong những câu ca dao nổi tiếng nhất của xứ Huế khi nói về ước mơ của các cô gái Kinh kỳ xưa. Câu ca ấy cũng nói lên rằng đã từ lâu lắm cửa Ngọ Môn ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân Huế, trở thành biểu tượng của mảnh đất này.
Nhưng Ngọ Môn chỉ là một trong số vô vàn những chiếc cổng, cửa của xứ Huế cổ kính. Có lẽ không nơi nào trên đất Việt Nam nay còn lại bằng đất Huế về sự phong phú, đa dạng của các loại cổng cửa theo kiểu thức truyền thống xưa. Đó là cửa ải, cửa Kinh thành, cửa Hoàng cung, biệt cung, cửa vườn thượng uyển, cửa phủ đệ, cửa dinh thự của quan lại, cửa miếu từ, đình chùa v.v… Có thể thấy có đủ hình dáng, kiểu thức về kiến trúc như quan ải, tam quan, khuyết, môn, dịch môn, môn lâu, lâu môn, nguyệt môn, linh tinh môn, phường môn .v.v… nơi đất Huế. Điều đó âu cũng dễ hiểu, bởi Huế vốn là cố đô cuối cùng và duy nhất của Việt Nam vẫn còn giữ được diện mạo của một kinh đô thời quân chủ. Và còn hơn thế, về lịch sử kiến trúc, Huế chính là một ví dụ điển hình cho sự chuyển biến, tích hợp cực kỳ uyển chuyển của đô thị - Kinh đô từ thời Trung đại qua Cận đại đến Hiện đại.
![]() |
Vào Nam ải hiểm là đây,
Kém gì đường Thục, non xây chập trùng
Ngước lên đỉnh núi mây lồng,
Hay đâu người ở tận cùng trời xanh.
Ngày nay, cụm kiến trúc cửa ải Hải Vân được xây từ năm 1826 gồm 2 chiếc cửa vòm cuốn xây gạch, mỗi cửa cao xấp xỉ 6m, rộng gần 8m vẫn còn khá nguyên vẹn trên đỉnh đèo Hải Vân. Du khách dừng chân tại đây vẫn có thể thưởng lãm kiến trúc cửa ải cùng tấm biển đá Thanh khắc 6 chữ Hán đại tự Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quanmà vua Minh Mạng đã ngự ban.
Nhưng phải vào giữa thành phố Huế mới thấy hết sự đa dạng của các loại cổng, cửa!
Trước hết là 10 chiếc cổng Kinh thành, mỗi cái cao đến hơn 17m, vượt lên hẳn độ cao của vòng tường thành uy nghi vốn dĩ đã cao đến hơn 6m và dài đến 10.000m. Cửa thành và tường thành là một sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc xây thành Việt Nam truyền thống với kiến trúc quân sự của châu Âu thời Trung đại - tức kiểu kiến trúc thành Vauban do người Pháp du nhập vào nước ta thời đó. Sự kết hợp khéo đến nỗi ta khó bề tách hẳn chúng ra, cái nào là của ta, cái nào là của người.
Rồi Ngọ Môn, chiếc cửa chính của Hoàng thành Huế với bình diện hình chữ U duyên dáng như một vòng tay đón khách, dù nhìn từ chính diện hay một bên Ngọ Môn vẫn có vẻ đồ sộ như một toà lâu đài. Có lẽ những ai từng đến thăm Cố cung Bắc Kinh, từng ngắm nhìn cửa Ngọ Môn - cửa chính của Tử Cấm Thành Trung Hoa thì mới thấy hết vẻ diễm lệ, xinh xắn của Ngọ Môn Huế. Nổi bật giữa bóng cây xanh, hoa cỏ và mặt nước, Ngọ Môn Huế luôn gợi cho người ta một cảm giác thật thư thái và yên bình. Có lẽ vì thế mà thật tự nhiên, hình ảnh chiếc cửa này đã trở thành biểu tượng cho xứ Huế.
Bước qua khỏi Ngọ Môn, thả mình tản bộ trong lãnh địa của Hoàng thành, rồi Tử Cấm Thành ta sẽ có được cái cảm giác ngạc nhiên, thích thú khi ngắm nhìn các cổng, cửa với đủ loại hình.
Hai cổng “Phường môn” đúc bằng đồng đặt ở hai đầu cầu Trung Đạo trông thật đơn giản mà tinh tế. Kiểu Phường môn này ta còn thấy ở lăng Minh Mạng là lăng Thiệu Trị. Tuy cùng kiểu “giá chiêng” như các Phường môn làm bằng đá ở phía trước phần tẩm thờ lăng Thiệu Trị, hay đắp vôi vữa như các cửa Nhật Tinh, Nguyệt Anh sau lưng điện Thái Hoà nhưng các Phường môn đúc bằng đồng này luôn toát lên vẻ thanh thoát, hài hoà với cảnh quan xung quanh nên rất cuốn hút.
Các kiểu Tam quan hay Nguyệt môn xây gạch và đắp vữa trang trí của các miếu thờ trong Hoàng thành như Triệu Miếu, Thái Miếu, Thế Miếu, Hưng Miếu kể cả ở các biệt cung như cung Diên Thọ, cung Trường Sanh… lại có vẻ mộc mạc và gần gũi với kiểu cổng làng của các đình chùa vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Trái lại, các Tam quan có Môn lâu làm bằng gỗ, dù đồ sộ như Đại Cung Môn (cửa chính Tử Cấm Thành) hay thanh mảnh như các cửa Sùng Công, Tuấn Liệt (cửa bên của Hiển Lâm Các) đều được xây dựng rất tinh tế với các chi tiết trang trí công phu, tỉ mỉ. Những chiếc Tam quan gỗ tại lăng các vua Nguyễn như cửa Hiển Đức (Lăng Minh Mạng), cửa Hồng Trạch (Lăng Thiệu Trị), cửa Khiêm Cung (Lăng Tự Đức)… cũng thuộc dạng thức này, tuy có kém đôi chút về mức độ trang trí.
Điều đáng nói là dù về hình thức có vẻ như đối nghịch nhưng các loại hình cửa, cổng trên khi đặt bên nhau lại rất hoà hợp và dường như cũng bổ sung cho nhau để vẻ đẹp của kiến trúc Huế thêm đa dạng, phong phú.
Đầu thế kỷ XX, chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Pháp, ông vua mê kiến trúc Khải Định (1916-1925) đã cho ra đời những công trình xây bằng bê-tông gắn đầy mảnh sành sứ trang trí rất độc đáo. Những chiếc cửa được xây theo thức này như cửa Hiển Nhơn (cửa phía Đông của Hoàng thành), cửa Trường An (cửa chính của cung Trường Sanh), cửa chính cung An Định… đều là những công trình rất có giá trị. Có lẽ người ta chỉ có thể thấy hết vẻ đẹp lộng lẫy của chúng mỗi khi ánh dương ban mai hoặc hoàng hôn đùa giỡn lung linh trên từng mảnh sứ. Có người còn ví von, khi ấy chính là lúc bản hoà sắc của sành sứ mới lên mầu…
Ngoài các cổng, cửa của Kinh thành, Hoàng cung còn phải kể đến vô số các cửa, cổng của phủ đệ, dinh thự, đình chùa, đền miếu, thậm chí là các cửa, cổng nhà vườn bình thường của người dân Huế, mỗi cái đều có một vẻ đẹp riêng.
Có một người bạn của tôi từ xa về đã dí dỏm nhận xét: “ở Huế dường như cái gì cũng cổ kính, trầm mặc, ngay cả cổng trường Quốc Học mà cũng có vẻ gì đó thật xưa cũ. Nhưng cũng vì thế mà sự trẻ trung tươi mới của các nàng thiếu nữ của trường Quốc Học, Trưng Trắc mới nổi bật và lôi cuốn làm sao!”
Vậy thì mỗi khi đến Huế, xin bạn hãy dừng lại đôi chút trước mỗi chiếc cổng, cửa của xứ sở này!
Nguồn: Cổ vật tinh hoa, số 12, tháng 5/2005, tr 28, 29









