Cồn Cỏ - nửa thế kỷ - Máu và hoa
Cuộc chiến đấu bảo vệ đảo
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trực tiếp là cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ Cồn Cỏ là địa bàn ác liệt nhất. Giặc Mỹ đã đưa tàu chiến bao vây bốn mặt, cắt ngang, kẻ chẻ dọc mặt biển. Máy bay có ngày tập trung hàng trăm chiếc, chúng đánh liền 10 – 12 trận. Địch đánh này đến nỗi quả bom sau chồng lên quả bom trước. Ý đồ của giặc Mỹ là phải chiếm được Cổn Cỏ để hòng huỷ diệt và tấn công Vĩnh Linh. Ta cũng xác định Cồn Cỏ có vị trí vô cùng quan trọng, là “Cửa ngõ tiền tiêu” canh giữa Vĩnh Linh, canh giữ miền Bắc XHCN. Nếu ta để địch chiếm Cồn Cỏ sẽ dễ dàng làm hoang mang đồng bào cả nước, uy hiếp trực tiếp miền Bắc XHCN, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam ruột thịt.
Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh, các chiến sỹ trên đảo đã lập nhiều chiến công xuất sắc với tinh thần “Còn người là còn đảo”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn” đã dũng cảm mưu trí đánh thắng địch ngay từ loạt đạn đấu.
Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ thì ngày 8 – 8 – 1964, giặc Mỹ đánh vào Cồn Cỏ như một sự trả thù. Từ ngày 11 – 3 – 1965 đến ngày 1 – 6 – 1965, Mỹ nguỵ liên tục bao vây ném bom bắn phá Đảo. Riêng ngày 31 – 5 – 1968 chúng tấn công đảo 8 giờ đồng hồ, ta bắn rơi 4 máy bay. Tinh thần chiến sỹ Cồn Cỏ được bộc lộ một cách trọn vẹn trong trận chiến đấu ngày 11 – 3 – 1965. 14h ngày hôm ấy chúng cho 14 chiếc F100 và F4, 20 chiếc AD6 đánh vào đảo. Trong lúc máy bay đầy trời, bom rơi dày đặc nhưng chiến sỹ Thái Văn A vẫn đứng trên chòi cao theo dõi từng chiếc máy bay bổ nhào hướng nào? Bom rơi ở đâu để báo cho đồng đội. Bom đạn dữ dội, chỉ huy cho phép xuống đài quan sát nhưng Thái Văn A vẫn không chịu rời vị trí. Người anh đau ê ẩm, cánh tay bị tê dại vì phải víu vào thanh gỗ để khỏi bị hất xuống đất. Bị vướng ở chân, nhìn xuống thấy máu chảy, biết mình bị thương, A nghiến răng rút mảnh đạn gắm ở chân ra rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Khi trận chiến đấu kết thúc, vết thương ra nhiều máu, anh ngất đi. Trận chiến đấu hôm ấy còn có một tấm gương anh hùng đó là xạ thủ súng máy Đinh Ngọc Vân. Đang chiến đấu, một quả rốc két bắn xuống trận địa, Vân bị thương nặng. Anh bị cắt cụt hai chân, Vân nói với người chỉ huy, “chắc tôi sẽ hy sinh, không cùng chiến đấu tới cùng cho đảo. Song tôi muốn hy sinh với danh hiệu người Đảng viên Cồn Cỏ”. Nguyện vọng của Vân được đề đạt lên cấp trên. Xét thấy quá trình sống và chiến đấu anh có nhiều thành tích xứng đáng là Đảng viên, Đảng uỷ đảo quyết định kết nạp anh vào Đảng ngay tại trận địa. Ngọc Vân trút hơi thở cuối cùng trong niềm vui toại nguyện.
Chiến sỹ Nga bị thương, ruột đứt làm 8 đoạn, không mỗ thì chết. Không có thuốc gây tê, Nga nghiến răng chịu đựng. Ca mổ thành công, y sỹ Lê được đồng đội phong làm bác sĩ trước khi anh vào trường lấy bằng bác sĩ. Chiến sỹ Trần Văn Thực 8 lần bị thương lên bàn mổ đã nghiến răng động viên quân y làm nhiệm vụ. Anh hùng Cao Văn Khang nguyên là chiến sỹ bộ binh song đã tháo gỡ an toàn hàng trăm quả bom nổ chậm. Hoàng Văn Trác là xạ thủ số 4 súng 14,5m, nghĩa là chỉ tiếp đạn nhưng khi cả khẩu đội hy sinh, đồng chí đã thao tác các số rồi một mình nổ súng bắn cháy máy bay. Và hàng chục, hàng chục chiến sỹ như Bùi Thanh Phong, Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Quý, Đinh Kình Nguyễn Hữu Tứ… bị thương vẫn không rời vị trí.
Trong khó khăn, ác liệt, cán bộ chiến sỹ Cồn Cỏ vừa kiên cường chiến đấu, vừa tìm ra những lối đánh táo bạo bằng các loại vũ khí được trang bị. Lê Văn Doàn mưu trí dùng pháo mặt đất 85 bắn cháy một thuỷ phi cơ ngày 8 – 8 – 1965 hay Hoàng Văn Quý giữa trưa hè nóng gắt, mảnh đạn bay bốn phía, đã lấy mũ sắt che máy ngắm cho đồng đội liên tiếp bắn rơi 4 máy bay. Đó là Nguyễn Hữu Tứ - một cán bộ dũng cảm, linh hoạt, trực tiếp chỉ huy đánh 58 trận, bắn rơi 14 máy bay - một hiệu suất chiến đấu kỷ lục. Là đảo trường Trần Văn Thà thực sự là linh hồn của đảo. Anh đã trải qua 940 ngày kiên cường bám trụ vào những năm ác liệt nhất (1965 – 1967). Chỉ huy đồng đội bền gan chiến đấu giữa thế trận tiền tiêu.
Suốt 1440 ngày đêm giữa thế trận tiền tiêu Cồn Cỏ đã đánh 841 trận, bắn rơi 48 máy bay, 17 tàu chiến cháy và chìm. Cồn Cỏ vinh dự được nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, xứng đáng được Bác hồ 3 lần gửi thư khen ngợi và đề tặng câu thơ
Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận
Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ
Con đường máu trên biển
Giặc Mỹ biết con đường ra đảo là con đường huyết mạch. Để cô lập đảo phải chặn đường tiếp tế. Vì vậy từ cuối năm 1964 đến năm 1972 chúng đã cho hàng chục tàu chiến túc trực suốt 24/24 giờ, dùng máy L19 - OV10A trinh sát, bắn pháo sáng vào ban đêm. Khi phát hiện được mục tiêu chúng gọi tàu chiến áp sát các đội thuyền của ta chở lương thực, đạn dược cho đảo để tiêu diệt.
Ngay từ những ngày đầu Cồn Cỏ bị đánh phá, khu uỷ Vĩnh Linh đã chỉ chi toàn Đảng, toàn dân mà trực tiếp là 4 xã vùng biển phải chi viện bằng được cho Cồn Cỏ dù phải hy sinh xương máu. Phong trào xung phong tiếp tế cho Đảo được phát động từ trong Đảng đến Đoàn thanh niên, phụ nữ, phụ lão. Giai đoạn được coi là đầy thử thách hy sinh nhất là từ tháng 2 – 1965 đến tháng 12 – 1972, đường ra đảo thực sự là con đường máu…
Trong ký ức của người dân Vĩnh Linh, Quảng Trị, còn nhớ đêm 29 – 5 – 1965, khi xuất phát 12 thuyền nhưng chỉ có một thuyền cập bến, 11 thuyền khác bị tàu Mỹ bắn chìm hoặc mất tích. Xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thái bị nặng nhất, mỗi xã mất 30 – 40 đồng chí. Những chuyến tiếp theo nhiều đồng chí ra đi nhưng ít người trở về. Trong quần chúng có nhiều người nao núng. Thường vụ khu uỷ Vĩnh Linh lại kịp thời có nghị quyết mới “không tránh được thì đánh địch mà đi, người này ngã xuống thì người khác xông lên - lấy biển làm hầm, lấy mạn thuyền làm công sự. Vĩnh Linh còn thì còn đảo”…
Khẩu hiệu hành động đó được truyền nhanh về các xã vùng biển. Lớp lớp, già trẻ, trai gái lại tình nguyện lên đường. Các chiến sỹ cảm tử đều được “truy điệu sống” trước lúc ra đảo. Những lần chia tay ấy, người đi kẻ ở đã diễn ra trong khung cảnh vô cùng xúc động.
Biết bao tấm gương hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí còn được nhắc mãi đến hôm nay. Nguyễn Quang Soá 16 năm phục vụ đảo, 56 lần vượt biển. Nhiều lần thuyền Soá bị tấn công, anh đã dũng cảm chiến đấu, cứu thương binh, dìu đồng đội, đưa hàng tới đảo an toàn.
Các cụ Qui, cụ Bớt, cụ Trí, cụ Mò, cụ Thục, mặc dầu tuổi ngoài 60 nhưng đã tình nguyện đi phục vụ Đảo. Cả 5 cụ đều được chi đoàn Cồn Cỏ kết nạp “Đoàn viên danh dự”. Chị Khiêm, chị Lý tuổi đời mới 19 – 20 chiến đấu dũng cảm đều được thưởng huân chương. Tấm gương hy sinh của Nguyễn Hữu Đắc mãi mãi làm chúng ta xúc động. Chuyến ra đảo đêm ấy, gặp tàu địch, pháo bắn dồn dập. Thuyền bạn trúng đạn. Đắc chỉ huy đồng đội nổ súng chiến đấu, bình tĩnh lái thuyền cứu bạn. Một quả pháo rơi trúng thuyền, Đắc bị thương nặng nhưng tay anh vẫn nắm chắc tay lái. Thuyền cập bến an toàn nhưng Đắc đã anh dũng hy sinh trong vòng tay đồng đội. Lê Văn Dư lập chiến công ở một hoàn cảnh khác. Một tháng liền đường ra đảo bị giặc Mỹ chặn lại. Ta vận chuyển không chuyến nào thành công, đạn dược, lương thực, nước uống của bộ đội trên đảo cạn dần. Dư đã sáng tạo ra một thời điểm vượt biển táo bạo. Anh đề nghị với thủ trưởng cho thuyền xuất bến lúc 2 giờ chiều; thời điểm này ban ngày nên địch chủ quan, khi thuyền ta đến gần đảo thì vừa chạng vạng tối. Nếu địch có phát hiện thì đảo dễ dàng chi viện. Đơn vị đồng ý. Dư xung phong chỉ huy đoàn thuyền “mở đường máu” ra đảo. Chuyến đó anh thành công, những chuyến tiếp theo của anh và đồng đội được an toàn. Đường ra đảo lại được khai thông… Nhưng Dư đã hy sinh trong một trận chiến đấu khác trên vùng biển quê hương. Anh hùng Lê Văn Ban lên đường tiếp đảo trong một hoàn cảnh đặc biệt. Vợ vừa bị mất, anh lại thường ốm đau. Lá đơn Ban viết bằng máu gởi lên Đảng uỷ, đơn vị xin được hiến dâng tuổi trẻ và sức lực. 60 lần vượt biển, nhiều chuyến phải chiến đấu với tàu chiến, thuyền bị trúng đạn phải nhét chỗ thủng, tìm đường đưa hàng tới đảo. Có chuyến thuyền bị dạt vào Nam , anh tìm đường đến vùng giải phóng, vượt Trường Sơn một tháng liền, lại trở về với đơn vị.
Làm sao có thể kể hết được những gương mặt hy sinh quên mình vì đồng đội, vì đảo? Sau chiến tranh, Vĩnh Linh tổng kết số chiến sỹ bị hy sinh trên đường vận chuyển gấp 4 lần chiến đấu trên đảo. Chưa kể hàng trăm đồng chí bị mất tích, tù đày ở nhà lao Mỹ - Nguỵ. Năm tháng qua đi, cát bụi của chiến tranh đã lùi về dĩ vãng nhưng ký ức của quân dân Vĩnh Linh, quân dân Cồn Cỏ sẽ không bao giờ quên con đường đầy quyết tử “con đường trên biển” đã thấm bao máu xương của những người con thân yêu trên mọi miền đất nước đã nằm lại trong đại dương. Và mãi mãi đến mai sau, người đang sống sẽ nhắc tên những người đã yên nghỉ dưới thảm nước xanh, muôn trùng sóng bạc kia…








