Chuyện về bản sắc văn hóa và hội nhập...
1. Thầy giáo dạy tôi thời phổ thông là một người yêu tranh truyền thần. Với hội họa, giống tôi, ông là người ngoại đạo. Ông chỉ bắt đầu thích những bức tranh truyền thần nho nhỏ trắng đen khi người vợ của ông qua đời. Xưa, ông là một thầy giáo nghiêm khắc. Sau này, không câu nệ tuổi tác, ông coi học trò của mình như những người bạn vong niên thân thiết. Ông không giỏi Hán học, ngược lại ông là người chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Nhưng cứ nhìn cách cư xử của ông mọi người vẫn xếp ông vào lớp nho sĩ cuối cùng. Ông sống trọng tình nghĩa, việc gì đã hứa dù khó khăn thế nào ông cũng cố thực hiện. Ông luôn lấy tích xưa để răn dạy mình và con cháu. Song xét cho cùng, trong xã hội hiện đại không phải lúc nào những điều ông tâm niệm cũng đúng. Ðấy là tôi nghĩ vậy, bởi có lúc, tôi thấy ông phải nhận phần thiệt về mình.
Vợ ông mất sớm. Bà ra đi để lại cho ông hai con thơ. Thằng lớn đang chập chững biết đi, đứa em gái mới vừa cai sữa mẹ. “Cảnh gà trống nuôi con” chỉ nhìn thôi cũng thấy tội. Khi đấy ông mới ngoài 30. Ðộ tuổi đủ để người ta có thể làm lại, mọi thứ, từ đầu. Vậy mà ông ở vậy nuôi con. Ðiều mà ít ai ngờ cho đến tận bây giờ. Tôi đồ rằng, khi đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực thì những thứ tình cảm tương tự tình yêu sau này không đủ sức khiến người ta quỵ ngã. Chí ít thì nó đúng trong trường hợp của ông.
Vợ ông là một người phụ nữ đẹp. Bà không có tuổi già bởi bà ra đi khi còn quá trẻ. Ông lưu giữ hình ảnh của bà qua những bức ảnh trắng đen nhỏ xíu, ngả vàng theo tháng năm. Nhiều tấm không còn nhìn rõ mặt. Ông cất chúng vào một chiếc hộp gỗ. “Tấm này thầy và cô chụp ở cầu Thê Húc, Tháp Bút bên kia. Còn tấm này nữa, chụp ở Cổ Ngư, phía bên kia hồ Trúc Bạch, đẹp không?”. Ông vừa hỏi, vừa lật giở từng tấm ảnh một cách cẩn thận, như thể đó là vật báu của đời ông. “Này. Cậu biết không, cái này mới là cái tôi thích nhất”. Ông làm tôi bất ngờ. “Gì vậy thưa thầy?”. “Cậu xem đi”. Ông đưa cho tôi một cuộn giấy nhỏ. Tôi từ từ mở ra và thật sự ngỡ ngàng. Ðó là một bức tranh truyền thần tuyệt đẹp. “Cậu thấy thế nào?”. “Ðẹp, đẹp lắm thầy ạ”. “Cậu nói tiếp đi”. “Em thích nhất là đôi mắt, trầm buồn, như muốn nhắn gửi một điều gì đó, khó nói thành lời nhưng dễ dàng cảm nhận”. Ông im lặng không nói, mí mắt già nua giật giật, ép ra một thứ nước đục mờ. Ðã lâu lắm rồi tôi mới thấy thầy khóc. Giọng ông đứt quãng: “Lần đầu xem tranh, thầy không khỏi bàng hoàng. Ðêm ấy, sau bao năm, thầy lại mơ thấy cô. Cô đứng đây, em biết không, cũng nhìn thầy bằng đôi mắt ấy. Tài, tài thật”. Lặng im một hồi lâu, ông chép miệng: “Vậy mà giờ những hiệu tranh truyền thần như thế cứ mất dần đi, tiếc quá”.
2. Dân tộc ta tự hào về một nền văn hóa trải dài hàng nghìn năm lịch sử. Từ bắc vào nam, từ miền xuôi lên miền ngược, từ miền núi tới đồng bằng, đâu mà chúng ta không bắt gặp những điệu lý, câu hò, những thú chơi tao nhã, đâu mà không có những nét văn hóa đặc trưng khiến lòng ta lay động. Tranh truyền thần có thể chưa phải là một nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Sự thăng trầm của một dòng tranh cũng là quy luật bình thường của vạn vật. Nhưng có một sự thật chắc chắn rằng, sự ra đời của những chiếc máy kỹ thuật số, của những chiếc điện thoại di động nhỏ xíu “khiến cả thế giới thu gọn trong lòng bàn tay”, của lối sống hiện đại... đã góp phần không nhỏ trong việc làm mất đi một dòng tranh cổ. Tôi rất tâm đắc với cụm từ “nhập siêu văn hóa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chúng ta đang nói nhiều và cố gắng hạn chế về nhập siêu kinh tế nhưng “nhập siêu văn hóa”, trên thực tế rất lớn, lại chưa được quan tâm đúng mức. Ðã có người cho rằng, rồi đây, không lâu nữa, nhiều giá trị văn hóa truyền thống khó có thể trụ vững trước sự tiến công như vũ bão của các nền văn hóa thực dụng phương Tây, của văn hóa Mỹ, khi mà internet đang ngày càng trở thành công cụ, cánh tay nối dài, hữu ích của họ để xâm nhập về văn hóa và lối sống. Thực tế không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà đã xảy ra ở hầu hết khắp các nước đang và chậm phát triển. Những quán ăn nhanh Mc Donald đã đẩy lùi các gánh hàng rong. Những quán cà-phê Starbuck, Coca Cola, phim Holywood, hay những phiên bản âm nhạc kiểu như American Idol... đang là sự lựa chọn của không ít người trên toàn thế giới. Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt chảy dài của những cô cậu học sinh khi vẫy chào Bi Rian trong đêm diễn của anh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng đã chứng kiến sự gào thét điên cuồng của các fan hâm mộ khi những tên tuổi trong làng giải trí thế giới đến Việt Nam . Rồi những games show, games online... đậm hơi hướng nước ngoài đã đánh cắp thời gian, tiền bạc của nhiều người, nhất là giới trẻ. Tôi không cố ý cho rằng những “cuộc chơi” này là sự lựa chọn xấu, càng không có ý đánh giá thấp những giá trị văn hóa mà nó mang lại. Tôi chỉ tự đặt cho mình một câu hỏi, tại sao chúng ta chưa có được những hoạt động xứng tầm để giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.
3. Chưa bao giờ, người ta bàn nhiều về toàn cầu hóa như hiện nay. Sức mạnh và tính hữu dụng của internet khiến nhiều người có thể cảm nhận được nhịp đập, hiểu tường tận mọi biến động của xã hội ở cách xa hàng nghìn km. Một vụ đánh bom, một sự kiện văn hóa - nghệ thuật, thậm chí cả chuyện riêng tư rất đỗi tầm thường như ngày đầu tiên trong tù Paris Hilton ăn gì, loại quần bò mà D. Beckham ưa thích, rồi sữa tắm của ca sĩ này, nước hoa của người mẫu kia... chỉ trong tích tắc, không chỉ bạn, hay tôi, mà cả thế giới đều biết. Một thế giới tương đối phẳng đã và đang hình thành mà ở đó sức mạnh của nền công nghiệp giải trí khổng lồ đang bành trướng, vươn chiếc vòi bạch tuộc đến mọi ngõ ngách của xã hội toàn cầu. Internet vào nước ta chưa lâu, nhưng sự áp đảo của nó trên bình diện thông tin là một thực tế. Có người từng viện lý do chúng ta chưa có những hãng truyền thông lớn, đại loại như CNN, BBC, Reuters..., với hàng triệu lượt người truy cập mỗi ngày nên việc giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới là rất khó khăn (!). Xin thưa không phải vậy. Giá trị của internet ngày nay đã khác xa mục đích sử dụng ban đầu của nó. Chỉ có một cú “nhấp chuột”, sau vài giây, những thông tin mà bạn cần tìm đã có trên màn hình. Nó không chỉ giúp bạn tìm kiếm thông tin, kết nối với người cùng chí hướng, đồng cảnh ngộ, mà còn làm cho mọi người biết về bạn nhiều hơn, mà bằng công cụ thông thường, đôi khi khó đạt được kết quả như mong muốn. Xét trên bình diện thông tin, internet tương đối công bằng cho tất cả mọi người. Ðiều quan trọng vẫn là cách mà chúng ta tổ chức và quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc ta ra thế giới như thế nào? Ðừng để khi nhắc đến Việt Nam , người nước ngoài chỉ khen xã giao về chùa Một Cột, Văn Miếu hay Vịnh Hạ Long cùng chiếc áo dài được in trên poster quảng cáo. Chúng ta đã có Nhã nhạc cung đình Huế, có Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và tới đây có thể là ca trù, quan họ sẽ góp mặt vào ngôi nhà di sản thế giới.
Giao lưu văn hóa đang trở thành phương tiện gắn kết nhân loại và làm cho đời sống tinh thần của con người ngày càng phong phú. Tuy nhiên, mở rộng giao lưu văn hóa cũng đặt ra những thách thức to lớn: đó là giải quyết mâu thuẫn giữa giao lưu, trao đổi văn hóa với giữ gìn bản sắc văn hóa của từng dân tộc.
Một chuyên gia của UNESCO từng nhận xét: Ða dạng văn hóa, di sản chung của nhân loại là một động lực của phát triển bền vững, nó có vai trò quan trọng đối với con người giống như vai trò sống còn của đa dạng sinh học đối với thế giới sinh vật... Quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra những điều kiện chưa từng có cho việc tăng cường giao thoa giữa các nền văn hóa, nhưng mặt khác quá trình này cũng là mối đe dọa đối với sự đa dạng văn hóa và chứa đựng nguy cơ làm nghèo đi các giá trị văn hóa bản địa.
Việc giữ gìn bản sắc văn hóa từng dân tộc đang là chuyện thời sự của thời đại và cũng đang là vấn đề được đặt ra với nước ta. Phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, bắt đầu từ việc bảo vệ bản sắc dân tộc và gắn kết với việc mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc cái hay, cái đẹp, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác.








