Chế giễu hay vui đùa
Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu, chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o... o...
Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu, chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm rắc đầu
Hãy xem người phụ nữ - người vợ - trong bài ca dao có phải là người đỏng đảnhkhông?
Theo Từ điển tiếng Việt(Hoàng Phê chủ biên, 1994), thì đỏng đảnhlà “Có điệu bộ, có cử chỉ, có cách nói năng làm ra vẻ không cần đến ai, không coi ai ra gì”. Ví dụ: “Đỏng đảnh làm cao. Trả lời đỏng đảnh” (tr 321). Người vợ này không thể đỏng đảnh làm sao được. Chị tự biết những điểm rất yếu của mình: Lỗ mũi thị nhiều lông, ngủ thì ngáy to, hay ăn quà chợ, đầu tóc thường vương rơm rác. Một phụ nữ như thế tự biết mình xấu xí, luộm thuộm, tự biết mình mắc chứng tật ông tròi bắt mang (Ngủ ngáy là một bệnh lí bẩm sinh), tự biết mình có thói quen (ăn quà chợ) tuy vô hại nhưng nhiều người dẻ bỉu xem thường. Một phụ nữ không có gì đáng hãnh diện khoe khoang như thế thì sao có thể coi ai ra gì? Chị không thể là người đỏng đảnh. Sao lại chế giễu điều không thể có ở chị?
Chị có phải là người vô duyên đáng chế giễu không?
Theo Từ điển của Hoàng Phê thì vô duyênlà “Không có duyên, không có gì hấp dẫn. Ví dụ: Vô duyên chưa nói đã cười. câu chuyện nhạt nhẽo vô duyên” (tra 1083). Người vợ này quả thật không hấp dẫn nhưng cái sự vô duyên của chị không đáng để chế giễu. Nếu chế giễu vì chị có ngoại hình xấu xí, có chứng tật bẩm sinh thì có khác nào đi tập tễnh trước mặt người què? Các cụ ta xưa không nhẫn tâm như vậy. Nếu chế giễu vì “Trên đầu những rác cùng rơm” thì có vô cảm không với nỗi vất vả nhọc nhằn mưu sinh của những người mẹ xưa? Một ngày ba buổi trèo non, lấy gì mà đẹp mà dòn hỡi anh (Ca dao). Những nghệ sĩ dân gian quyết không vô cảm đáng tiếc như thế.
Chế giễulà “Nêu thành trò cười, thành những việc lố lăng để chỉ trích phê phán” ( Từ điển tiếng Việt), Hoàng Phê chủ biên (tr 145). Câu chuyện về cặp vợ chồng này lố lăng ở điểm nào ạ? Tác giả định chỉ trích người vợ vô duyên, phê phán người chồng không chịu nhận những non yếu của vợ chăng?
Nếu định hướng dạy và học bài ca dao này là “Chế giễu loại phụ nữ đỏng đảnh vô duyên” thì là một định hướng sai lệch. Lại nữa, sách còn nói thêm: “Bài ca ngầm chứa một ý nghĩa châm biếm nhẹ nhàng đối với loại phụ nữ đỏng đảnh vô duyên không phải không có trong xã hội” (tr 125). Đã chế giễu lại còn châm biếm. Hai phạm trù này khác nhau thế nào? Sách lại nói thêm: “Tác giả nhân hậu thông cảm với thái độ nhắc nhở nhẹ nhàng” (trang 125). Chắc rằng tác giả dân gian nhắc nhở nhẹ nhàng người vợ hãy tỉa lông mũi, hãy chữa bệnh ngủ ngáy, hãy dùng dầu Re Joie cho mái tóc óng mượt? Chắc rằng tác giả dân gian nhắc nhở nhẹ nhàng người chồng hãy biết nhìn thẳng vào sự thật! Càng nói thêm càng làm cho trọng tâm bài giảng sai lệch hơn.
Chúng tôi nghĩ rằng bài ca dao này chỉ nhằm mục đích hài hước vui đùa. Đùa vui bằng gây cười. Cười để giải trí. Cười để bớt đi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống đầy dâu bể đa đoan xưa. Tài nghệ gây cười của nghệ sĩ dân gian thật đáng nể trọng. Thủ pháp hư cấu dựng truyện, thủ pháp cường điệu hoá phóng đại, thủ pháp tương phản đối lập đã được sử dụng khéo léo tinh tế đạt hiệu quả cao. Tiếng cười của chúng ta cứ rung lên từng cung bậc. Sự thích thú sảng khoái của chúng ta cứ mở rộng theo những mối liên tưởng khôn cùng.
Hình ảnh người vợ hết sức thu hút nhưng lại làm sáng lên nhân vật người chồng.
Anh có một tình yêu thuỷ chung bất biến (lúc nào cũng chồng yêu) có một thái độ rõ ràng quả quyết không phân vân dao động (việc gì cũng chồng bảotắp lự)
Anh có cách biện minh hóm hỉnh thông minh rất bất ngờ, rất xuôi tai.
+ Anh bảo 18 gánh lông trong mũi vợ là râu rồng trời ban cho, (quý hiếm quá, không ai ở trần gian này có đâu).
+ Anh bảo tiếng ngáy o... o... của vợ là một thứ âm thanh ưa thích làm vui cửa vui nhà (khác gì những khúc nhạc lừng danh, những bài ca đi cùng năm tháng mà chúng ta thích nghe).
+ Anh bảo chị hay ăn quà chợ thì cơm gạo ở nhà còn đó (tính đếm hợp lí, cộng trừ có sai đâu).
+ Anh bảo rơm rác vương trên đầu vợ là một thứ hoa thơm (Rất mộng mơ. Rất lãng mạn. Đây là hoa của sự cần cù miệt mài làm lụng).
Chúng ta cười vui vì người chồng bình dân ít học này quá đỗi thông minh hóm hỉnh. Chúng ta cười mà không hề vướng bận trách chê anh sao lại nhìn ngẫm cái gì cũng đẹp cũng tốt như thế.
Chúng ta cười vui trước cái điều trái tự nhiên rằng bà vợ xấu xí vô duyên mà ông chồng vẫn cứ yêu say mê đắm đuối. Chúng ta cười mà chẳng hề thoáng gợn phải nhắc nhở nhẹ nhàng điều gì.
Chúng ta cười vui và biết chắc rằng người chồng trong bài ca không có trong thực tế. Nhưng cái không có ấy lại ẩn chứa cái có thật trong cuộc đời. Cuộc đời thật đã có những cặp vợ chồng biết sống bao dung “Yêu nhau đã quyết một bề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” (ca dao). Phần chìm của bài ca lớn lắm thay: Tiếng cười cất lên từ bài ca sáng trong khoẻ khắn lắm thay! Chúng ta mong muốn trong sách giáo khoa ý phải chuẩn xác lời phải mẫu mực. Điều dễ thấy là người viết sách Ngữ văn 10chưa thật chú trọng điều này.
Nguồn: Ngôn ngữ & Đời sống, 9 - 2007, tr 43