Các nhà khoa học hạt nhân của Anh cho biết chất thải không còn là vấn đề
“Từ quan điểm kỹ thuật mà nói, chúng tôi có thể giải quyết bất cứ loại chất thải nào phát ra từ các nhà máy điện hạt nhân” - Graham Fairhall, Kỹ sư trưởng thuộc Nexiasolutions, một công cụ nghiên cứu của Tập đoàn Hạt nhân Anh nói. “Dù sao đi nữa thì một hệ thống lò phản ứng mới cũng sẽ sản sinh ra một lượng chất thải tương đương với 10% khối lượng thải ra từ các lò Magnox cũ”, Fairhall nói thêm khi viếng thăm một địa điểm hạt nhân Sellafield nằm cách London 300 dặm về phía Tây Bắc.
Đối mặt với khả năng thiếu hụt 20% sản lượng điện, khi các nhà máy điện hạt nhân cũ đã hết thời hạn sử dụng, Chính phủ Anh đang bắt tay vào xem xét xem có cách nào để cung cấp năng lượng cho các thế hệ mai sau. Việc sớm có các quyết định không chỉ để đối phó với việc các nhà máy sắp đóng cửa, mà còn phải đáp ứng được các nghĩa vụ quốc tế của Anh trong việc cắt giảm khí phát xạ cacbon từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch.
Thủ tướng Anh Tony Blair và Bộ trưởng Năng lượng Malcolm Wicks đều khẳng định rõ rằng, năng lượng hạt nhân - vốn được những người ủng hộ coi như một công nghệ cacbon thấp - sẽ là một phương án lựa chọn, mặc dù họ thừa nhận rằng sự chấp nhận của công chúng có thể sẽ là một vấn đề. Trong khi đó, các nhà khoa học và các kỹ sư tại Sellafield, địa điểm của một nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động từ năm 1956 lại rất tự tin rằng họ sẽ vượt qua được vấn đề này. “Câu hỏi còn lại chỉ là chôn hủy hay bảo quản chất thải này” - Fairhall cho biết.
Tại vùng đất rộng 283 hecta với 11.000 nhân viên này, các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được tập hợp không chỉ từ 11 lò phản ứng hạt nhân của Anh, mà còn cả từ các nhà máy ở xa khác như Nhật Bản chẳng hạn. Chúng được đưa vào trong một kho chứa rộng lớn, tại đây chúng được ngâm ban đầu trong nước tinh khiết trong vòng 6 tháng. Sau đó, người ta sẽ bóc lớp bọc bên ngoài và chuyển đến để bảo quan trong những bể chứa đổ đầy bê tông trong khi phần lõi urani ở bên trong khôi phục lại. Khâu tái xử lý để lấy plutoni và urani sẽ tạo ra một lớp bùn cặn có hoạt tính phóng xạ cao mà sau đó sẽ được cho bay hơi trong một quy trình hai phân đoạn, để rồi nghiền nhỏ thành một loại bột. Chất bột này được trộn với thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ 1.100 oC và rót vào những chiếc bình kim loại lớn, không gỉ. Sau đó chúng được làm lạnh, bịt kín và đưa vào những chiếc hòm chứa có thành dày để bảo quản cuối cùng.
Hiện nay chỉ còn tồn tại một câu hỏi, liệu nên bảo quản chất thải phóng xạ mức độ cao ở một nơi nào đó để có thể tìm lại được sau vài nghìn năm, khi nó đã mất khả năng gây chết người hay chôn vùi vĩnh viễn. “Pháp đã chọn cách chôn vùi. Nhưng Thụy Điển lại theo phương án chọn các thùng bằng đồng không bị ăn mòn trong một triệu năm” - ông cho biết.
Nguồn: Reuters, 2/2006








