Bữa chay của má
Vậy nhưng cơm nước cho các con thì đầy đủ các món, nhìn là phát thèm. Nhiều lần chị Ba xuýt xoa: “Trời ơi, má nấu ngon thế này mà sao má ăn chay trường được nhỉ”. Má cười hiền lành: “Má nấu nhưng má không nghĩ đến nó mà chỉ nghĩ đến các con”. Lúc đó đứa nào cũng “ăn chưa no lo chưa tới”, nghe sao khó hiểu...
Cứ rằm Vu lan là má nấu cơm chay cho cả nhà cùng ăn. Một tối rằm Vu lan, má dọn cơm toàn món mặn: thịt kho tàu ăn với dưa giá, cá lóc chiên giòn... Mấy anh em ngạc nhiên nhưng không đứa nào dám hỏi khi thấy má rất lạ: không nói gì mà lặng lẽ gắp cá, thịt bỏ vào chén các con.
Một hồi sau anh Hai (đã có vợ, ở chung với gia đình) chịu không nổi đã thắc mắc: “Ủa, rằm Vu lan sao má cho tụi con ăn mặn vậy?”. Má nhẹ nhàng bảo: “Ờ, thà ăn mặn mà lòng mình chay còn hơn ăn chay mà lòng ngả mặn con à...”.
Anh Hai im lặng. Chị dâu bỗng đôimắt đỏ hoe... Còn chúng tôi lúc đó còn nhỏ thì không hiểu gì. Mãi sau này, anh Hai mới vui miệng kể ra: không hiểu sao má biết trưa hôm đó anh rủ một cô bạn mới quen nhưng khá thân đi ăn cơm chay.Rồi anh cười thú thật: “Đàn ông mà, ai chẳng có lúc xao động... May có má nhắc...”.







