Bình Định mất dần nguồn chình
Đầm Trà Ổ thuộc địa phận các xã Mỹ Phong, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ Châu, Mỹ Thắng và Mỹ An. Đây là một trong những đầm phá có nguồn thức ăn phong phú, đa dạng, chế độ môi trường nước và thủy văn thuận lợi, tạo điều kiện cho nhiều loại thủy - hải sản đến đây sinh sống và phát triển, là “vườn ương” của cá, tôm, cua và các loài nhuyễn thể như tôm he Penaeidac, ghẹ Portunuspegicu, cua Scylla serratta, cá hồng Luticnidac và đặc biệt là chình mun Anguilla Bicolarpacipica,...
Đầm Trà Ổ có 3 loại chình: chình mun, chình bông và chình nhọn. Đặc biệt, chình mun Anguilla Bicolarpacifica có giá trị kinh tế cao, quý hiếm. Giá chình mun ở mức 170.000 – 180.000 đồng/kg, có khi lên đến 200.000 đồng/kg.
Cũng bởi giá trị kinh tế cao mà nguồn chình ở đầm Trà Ổ đang bị tận diệt một các vô tội vạ. Người dân khai thác chình bằng nhiều hình thức: dùng câu và các công cụ khai thác tận thu cả tôm, cá trong thời kì còn nhỏ như sử dụng lưới có kích thước mắt nhỏ, đáy, đăng, mành... Thậm chí, họ còn khai thác bằng xung điện. Vào mùa lũ (tháng 9 - 10) cũng là mùa chình, những nhà sáo chình trong đầm có thể thu được 30 - 40kg chình/ngày. Anh Trần Ngọc Lân - người dân sống bằng nghề bắt chình cho biết: “Bây giờ nguồn chình đã giảm đi nhiều. Những năm trước, trung bình một mùa lụt, người đi nò, sáo chình kiếm được vài chục triệu đồng như chơi. Nhưng từ năm ngoái đến nay thì hiếm lắm, giỏi lắm cả mùa chỉ được 5 - 6 triệu đồng. Chình đâu nữa mà bắt, bị xung điện giết hết cả rồi. Thử tưởng tượng bình ắc quy loại 200 Ampe cùng cần “lùng sục” trong nước thì chình nào mà chịu cho nổi. Cá, tôm phơi trắng cả bụng”.
Loại lưới mắt nhỏ cũng làm cho nguồn lợi thủy sản nơi đây có nguy cơ tận diệt. Con bằng ngón tay út cũng không tha nên chình không sinh sản kịp. Thôn Chánh Khoan Đông (xã Mỹ Lợi) có gần 260 hộ dân thì có đến hơn 60 hộ sống bằng nghề khai thác thủy sản, ai cũng dùng phương pháp “hiện đại” để khai thác.
Băng ruộng, tôi lội nước tiến ra đầu bờ đầm đến những nhà sáo chình trong đầm Châu Trúc. Có gần chục cái nhà nò được dựng lên, chuẩn bị vào mùa chình. Vợ chồng anh Phạm Thanh Phu làm nghề sáo chình và đánh bắt thủy sản trong đầm suốt 30 năm nay, cho biết: “Chình bây giờ hiếm lắm. Mấy năm trước, mùa nắng chúng tôi kiếm 30.000 - 40.000 đồng/ngày ngon ơ, nhưng nay chỉ được 10.000 - 15.000 đồng. Năm ngày nay, cả nò, sáo trống hoắc. Trước đây, khi mùa lũ về, tôi bắt được những con chình dài cả mét, nặng trên 7kg, bán đôi triệu, nhưng nay thì chịu”.
Đầm Châu Trúc đang bị ngọt hóa, rong cỏ mọc nhiều, nước cạn dần, đáy đầm nông nên môi trường sống của chình cũng bị thay đổi. Bên cạnh việc khai thác bất hợp lí, nguồn chình cạn kiệt dần còn do: các chất độc hại được thải ra trong quá trình sản xuất nông nghiệp có nồng độ vượt quá giới hạn quy định; nạn phá rừng đầu nguồn, đắp bờ, lấn đất đã làm thay đổi vùng nước và môi trường sống của thủy sản; khai thác triệt để các khu vực bãi đẻ, nơi sinh sống tập trung của các loài thủy sản thời kỳ còn nhỏ và có sức bổ sung lớn nguồn lợi thủy sản trong vùng.
Bài Mai Kim Thi, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định cho biết: “Người dân trong vùng đầm Châu Trúc chỉ thấy giá trị thương phẩm của con chình, chứ chưa thấy giá trị của con giống. Chình là thức ăn bổ dưỡng, nếu nuôi số lượng lớn có thể xuất sang Nhật, Trung Quốc, Đài Loan... Chình mun ở các tỉnh miền Trung đang là đối tượng quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt nam. Trước nguy cơ nguồn chính bị tận diệt, chúng tôi đang tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển các loài thủy đặc sản vùng đầm Châu Trúc”. Giải pháp trước mắt là cho khai thác nguồn lợi thủy sản trong đầm một cách hợp lí, đẩy mạnh hướng dẫn đối tượng khai thác nuôi”.
Sự mất dần nguồn chính trong đầm Trà Ổ đã thực sự là hồi chuông báo động về sự giảm sút nghiêm trọng của các đối tượng thủy - hải sản có giá trị kinh tế cao và ý nghĩa của việc bảo tồn đa dạng sinh học. Mong rằng các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến những loài thủy sản quý hiếm đang có nguy cơ tận diệt do chính sự “vô tình” của con người.








