Biển Đông và “Tham vọng không tưởng” của Trung Quốc
Trung Quốc đã xuất bản bản đồ gồm 9 đoạn (chữ U) bao trọn toàn bộ vùng nước đại dương thuộc biển Đông như lãnh thổ của Trung Quốc. Năm 2009 Trung Quốc đã trình lên Ủy ban về ranh giới ngoài thềm lục địa của Liên hợp quốc về vùng nước rộng lớn bao quanh đường biên giới 9 đoạn mà Trung Quốc vẫn chưa xác định rõ trên bản đồ.
Tuyên bố ngày 7 tháng 5 năm 2009 viết Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi với các đảo ở biển Nam Hải và các vùng nước lân cận, và đuợc hưởng các quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và tầng đất dưới bề mặt của vùng biển đó.
Có thể thấy rằng, những luận điệu trên không có cơ sở pháp lý và hoàn toàn sai so với sự thật thể hiện bằng các bằng chứng sau:
1/ Trung Quốc thiếu bằng chứng để cho là Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát hiện ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc chưa bao giờ là quốc gia đầu tiên thực hiện chủ quyền với hai quần đảo này.
2/ Thực tế trong hơn 1000 năm lịch sử cho đến thế chiến lần thứ 2 nổ ra không có quốc gia nào từng đưa ra yêu sách chủ quyền với vùng biển trong khu vực biển Đông. Ngoài ra, trước đó không nước nào từng yêu sách chủ quyền, thiết lập chính quyền, bảo vệ chủ quyền của mình trên bất kỳ hòn đảo nào thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
![]() |
4/ Thế kỷ thứ 15 nhà Minh tiến hành cuộc thám hiểm qua biển Đông, tuy nhiên những cuộc thám hiểm này không nhằm mục đích chiếm đóng đất đai hoặc kiểm soát vùng biển này.
5/ Để chống lại sự mở rộng của Nhật Bản và bảo vệ các thuộc địa, Pháp được sự hỗ trợ của Anh đã chính thức yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở vùng biển Đông.
6/ Ai trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, không có lệnh nào yêu cầu Nhật Bản trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc.
7/ Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp về Hoàng Sa - Trường Sa và biển Đông mà ủng hộ một giải pháp hòa bình để bảo đảm quyền tự do hàng hải.
8/ Vùng nước liên quan của Trung Quốc trên thực tế “những tuyên bố về vùng lãnh hải hoặc bất kỳ vùng biển nào không dựa trên cơ sở vùng đất lãnh thổ” là mối quan ngại không chỉ của Mỹ mà tất cả các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mặt khác những tuyên bố về vùng biển như vậy không phù hợp với luật quốc tế như đã nêu trong công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc.
9/ Tuyên bố của Trung Quốc đã làm thành viên của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lo ngại như: Quyền của các nước ASEAN đối với khu dầu mỏ; quyền đánh bắt cá và khai thác tài nguyên dưới lòng đất bị hạn chế nghiêm trọng, và Biển Đông sẽ là hồ nước không thể chối cãi của Trung Quốc nếu ranh giới chữ U được công nhận.
Thật khó khăn để hình dung Trung Quốc một quốc gia đã chịu nhiều đau khổ từ chủ nghĩa đế quốc Nhật và phương Tây lại có thể sử dụng cách tiếp cận tương tự trắng trợn để đe dọa các quốc gia khác như Trung Quốc đã làm. Việc Trung Quốc khăng khăng lập lại nhiều lần rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể thương lượng và không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở biển Đông, không nhất quán với lời kêu gọi của Trung Quốc về việc khai thác chung ở vùng biển Đông.
Việt Nam luôn chủ trương thực thi đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, chung sống hòa bình với các nước láng giềng. Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng bất khả xâm phạm của Việt Nam, từ xa xưa người Việt Nam đã quản lý, khai thác và tiến hành các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên của các đảo này để phục vụ cho các hoạt động biển của Việt Nam.
Xu hướng của thời đại hiện nay không có gì có thể cản trở sự phát triển một cách hòa bình của khu vực. Các nước lớn cũng đều tuyên bố phát triển đường lối đối ngoại hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Nếu các nước cam kết và thự hiện như vậy cũng là điều kiện để chúng ta giữ môi trường hòa bình, ổn định chung hơn là sự can thiệp của quyền lực “kiểu” Trung Quốc tại Biển Đông.









