Bệnh lo âu
Thế nào là bệnh lo âu?
Đó là một nhóm bệnh tâm thần trong đó triệu chứng lo âu là nổi bật nhất, ngoài ra còn có các triệu chứng khác đặc trưng cho từng bệnh. Trên thực tế, các triệu chứng có thể chồng chéo, khó tách riêng loại để chẩn đoán.
Khi bệnh nhân có ít nhất một thời kỳ lo âu rõ rệt, kèm một triệu chứng thực thể hoặc tâm lý làm trở ngại hoạt động bình thường thì được gọi là bệnh lý lo âu chung. Khi bất chợt có một cơn sợ cao độ, vô duyên cớ thì được gọi là bệnh lý hoảng hốt (cơn hoảng hốt), còn khi có nỗi sợ vô lý, dẫn tới phải trốn tránh một số tình huống hoặc con vật, đồ vật thông thường, ví dụ như sợ khoảng trống, sợ người búi tóc hoặc sợ con nhện, thì đó là bệnh lý ám ảnh sợ. Bệnh lý stress sau chấn thương liên quan đến một sự kiện nghiêm trọng cụ thể, ví dụ như bị hãm hiếp, trong đó có triệu chứng luôn nằm mơ thấy sự kiện được tái hiện mà mình thì tê liệt, không làm gì được. Những đặc điểm chính của hành vi ám ảnh - xung lực cưỡng bức là có những ý nghĩ tồn tại dai dẳng, luôn tái hiện và hành vi có tính chất nghi thức, lặp lại.
Điều trị như thế nào?
Hiệu quả nhất nếu tìm ra nguyên nhân xác đáng, và kết quả càng cao nếu bệnh nhân có nhân cách vững vàng. Nói chung, phải kết hợp điều trị tâm lý với dùng thuốc.
Thuốc chữa chứng lo âu theo nhóm. Hai loại chủ yếu là nhóm benzodiazepin và thuốc chẹn beta. Các thuốc khác gồm các chất chống trầm cảm và barbiturat.
Thuốc dùng chữa triệu chứng, làm giảm tạm thời cảm giác lo âu, hồi hộp. Hầu hết trường hợp có thể giải quyết tốt bằng tư vấn hoặc liệu pháp tâm lý, vì vậy chỉ nên dùng thuốc trong trường hợp thật cần thiết. Đôi khi dùng để trấn an trước khi phẫu thuật hoặc trước khi phải trình diễn nơi công cộng, dự thi, v.v...
Benzodiazepin giúp thư giãn tâm lý và thể chất bằng cách làm giảm hoạt động thần kinh trong não,còn thuốc chẹn beta thì làm giảm các triệu chứng thực thể (quan sát được) của lo âu như run rẩy, đánh trống ngực.
Tác dụng không mong muốn: dùng kéo dài có thể gây nghiện.
TỰ “XẢ” STRESS
Diệu Hằng |








