Bến Tre: Ấp Tân Phú - Nơi hội tụ những nhà nông sáng tạo
Nông dân sáng tạo đầu tiên phải kể là ông Lê Văn Hoa (Hai Hoa) người được mệnh danh “nhà khoa học chân đất” vì đã có nhiều sáng tạo độc đáo mà nhà khoa học thực thụ phải ngạc nhiên và thừa nhận.
Nhắc đến ông Hai Hoa phải nói đến giải pháp “ Điều chỉnh vị trí ra hoa, đậu trái trên cây bưởi da xanh theo ý muốn”. Cách làm của ông là tỉa bỏ lá trên các nhánh nhện, nhằm điều khiển cho cây bưởi da xanh ra hoa đậu trái trên nhánh nhện trong thân cây, trái bưởi lớn, đạt năng suất và chất lượng tốt.
Giải pháp của ông Hai Hoa được phổ biến rộng rãi, được nông dân trong và ngoài tỉnh áp dụng. Với sáng tạo này, ông Hai Hoa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương là nông dân sáng tạo toàn quốc lần thứ nhất năm 2005 và được tặng bằng khen với danh hiệu “Sao thần nông năm 2009”.
Năm 2008, ông được Liên hiệp các hội KH&KT Việt Namcấp giấy chứng nhận điển hình sáng tạo Việt Nam . Không dừng lại đó, năm 2007 ông Hai Hoa lại tiếp tục sáng tạo một giải pháp mới đó là: “ Chụp lưới lên chùm hoa của giống bưởi da xanh đậu quả không hạt”.
Cách làm của ông rất đơn giản là làm một cái lồng kẽm nhỏ chụp lên chùm hoa bưởi rồi dùng lưới cá loại lỗ nhỏ ong không chui vào được bọc kín cái lồng và buộc lại trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đến khi chùm hoa trở thành chùm trái non thì mở lồng ra. Các hoa bưởi đã tự thụ phấn bên trong nên không có hạt.
Giải pháp của ông Hai Hoa tiếp tục được các nhà khoa học thừa nhận, đánh giá cao và được phổ biến nhân rộng.
Với giải pháp này và giải pháp kỹ thuật bao trái mận An Phước, ông Hai Hoa được trao giải Nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần 3 tại Hà Nội diễn ra ngày 9/10/2010.
Còn ông Nguyễn Thanh Nhã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần 3 tại Hà Nội với giải pháp “ Tuyển chọn và nâng cao năng suất giống vú sữa bơ hồng”.
Từ giống vú sữa hoang, qua quá trình lai ghép, ông Nhã đã tạo ra được dòng vú sữa bơ hồng trái chất lượng ngon, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, được các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam kết luận là giống triển vọng, cần được quan tâm, phát triển.
Với giá bán cao, dao động 15.000 – 17.000 đồng/kg mùa thuận, mùa nghịch giá lên đến 25.000 – 30.000 đồng/kg, so với các loại cây trồng khác, trồng vú sữa bơ hồng cho thu nhập nhập rất cao. Mỗi công đất trồng khoảng 20 – 25 cây vú sữa, cây 5 năm tuổi sẽ cho trái, khi ở giai đoạn cho trái ổn định mỗi hécta đất trồng vú sữa bơ hồng cho thu nhập trên dưới 500 triệu đồng/năm.
Trong nhóm nghệ nhân làm kiểng, ông Võ Văn Sáng được biết đến là người sưu tầm, tìm tòi ra nhiều giống kiểng mới, kiểng cổ có giá trị kinh tế cao như la hán tùng, duyên tùng, mai vàng.
Đặc biệt, ông Sáng đang sở hữu cây kiểng mai vàng trên 100 năm tuổi. Nguồn gốc cây mai là của ông Hội đồng Cự ở tỉnh Tiền Giang. Cây mai này ông Sáng mua về cách nay 5 năm trị giá 10 cây vàng.
Ngoài ra, ông Sáng đã sưu tầm được khoảng 100 cây kiểng duyên tùng có tuổi thọ vài chục đến trên 100 năm tuổi. Đây là loại kiểng quý, đứng đầu bảng trong các loại cây kiểng. Khi tạo được dáng, kiểng duyên tùng có giá trị hàng trăm triệu đồng.
Năm 2007, ông Sáng đã bán 1 cặp kiểng duyên tùng, tuổi thọ trên 100 năm tuổi giá 400 triệu đồng. Hiện ông Sáng còn đang sở hữu 2 cây duyên tùng khác có tuổi thọ trên 100 năm tuổi.
Tìm tòi, sáng tạo, ông Võ Ngọc Sáng được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng bằng khen “đã có thành tích trong phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi” và được UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao” giai đoạn 2002 – 2007.
Gắn với nghề sản xuất cây giống, anh Nguyễn Thanh Phương đã sáng tạo cách “ nhân nhanh giống cây ăn trái bằng phương pháp mới”.
Anh Phương dùng túi nylon nhỏ, để mụn dừa vào, sau đó chọn những nhánh cây phù hợp cắt khỏi cây (độ dài khoảng 10 cm), tỉa lá và nhúng một đầu nhánh cây vào lọ thuốc khích thích rễ để khoảng 5 phút rồi cắm phần nhánh cây nhún thuốc vào túi mụn dừa, cột đầu bịch không cho nước mưa vào đồng thời giữ độ ẩm cho nhánh cây ra rễ.
Công đoạn kế tiếp là chọn nhánh cây phù hợp, dùng dao gọt 1/3 thân nhánh cây và vót hình lưỡi gà nhánh cây trong túi mụn dừa để vào nơi nhánh cây cần bó buột chặt.
Cách nhân giống này, vừa nhanh, nhẹ còn rút ngắn được thời gian cây ra rễ đến khi trồng so với cách nhân giống truyền thống bó nhánh khoảng 20 ngày. Giải pháp của anh Phương, được trao giải ba tại cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” thời điểm giữa năm 2010 vừa qua.
Mỗi người một cách sáng tạo riêng, nhưng họ có chung đặc điểm là luôn tìm tòi cái mới, nghiên cứu ra những giải pháp áp dụng hiệu quả vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
Ông Lê Văn Hoa bộc bạch: “Nông dân mình bây giờ trồng cây ăn trái nếu không áp dụng kỹ thuật, không nắm rõ đặc tính của cây để chăm sóc, thu hoạch phù hợp thì sẽ trắng tay. Vì vậy, việc áp dụng các giải pháp hiệu quả không chỉ tăng nguồn lợi kinh tế giúp nông dân khấm khá mà còn bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước”
Với sự sáng tạo của mình, các nông dân này ngoài tạo nên tên tuổi của mình về sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng của cây ăn trái đặc sản, cây kiểng nghệ thuật và quy trình sản xuất giống hiệu quả hơn, tô thêm nét độc đáo cho “vương quốc cây trái” Chợ Lách.