Về việc dạy và học môn lịch sử trong các trường phổ thông
Cách đây vài năm, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có một đề tài lớn, tập trung nhiều nhà giáo, nhiều nhà khoa học tiến hành rà soát chương trình và sách giáo khoa các môn học – trong đó có môn Lịch sử của các lớp phổ thông cơ sở. Đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều bản nhận xét, có nghiệm thu và kiến nghị, có tổng kết với sự tham dự của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng sau đó là “sự im lặng đáng sợ”, tất cả đều rơi vào quên lãng để đến hôm nay lại trở về điểm xuất phát.
Lần này, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam với chức năng là một tổ chức nghề nghiệp lại tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học với quy mô lớn hơn, với tính chuyên môn cao hơn, với số lượng đại biểu và khách mời đông hơn, có sự tham gia của Ban Khoa giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng tình hình dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông, về nội dung sách giáo khoa lịch sử, về chương trình dạy môn lịch sử, về chương trình dạy môn lịch sử trong trường, về đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy và đào tạo sư phạm, để cuối cùng sẽ đưa ra một sự kiến nghị lên Bộ Giáo dục – Đào tạo và lãnh đạo các cấp.
Hội thảo khoa học này được sự hoan nghênh hưởng ứng của các giáo viên dạy môn Lịch sử của các trường phổ thông, các giảng viên các khoa Lịch sử các trường Đại học và Cao đẳng _ đặc biệt là các trường ĐH và CĐ Sư phạm, của cả một số cơ quan đoàn thể và tổ chức xã hội quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đông đảo phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập tiến bộ của con em mình.
Sau khi chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học được thông báo rộng rãi, ban Nội dung hội thảo đã nhận được nhiều báo cáo tham luận. Đáng chú ý là có đầy đủ các báo cá, tham luận của tất cả các trường Đại học có khoa Lịch sử, như Đại học KHXH & NV (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), ĐHKHXN&NV (Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TPHCM. Tác giả các báo cáo, tham luận đều là những người trực tiếp giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng, trường phổ thông, trong số đó có nhiều người ở trường sư phạm, những người tham gia biên soạn sách giáo khoa, xây dựng chương trình môn Lịch sử. Đáng chú ý là có cả báo cáo của nguyên Tổng biên tập Nxb Giáo dục, của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Giáo dục – Đào tạo. Còn có các cán bộ quản lý việc dạy và học Lịch sử trong một sóo trường Đại học, Cao đẳng và phổ thông ở các thành phố lớn như (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Nghệ An....).
Có thể khẳng định Hội thảo lần này đã huy động được sự đóng góp của đông đảo cán bộ các trường, các cấp, các địa phương của ngành Giáo dục và Đào tạo trong cả nước.
Bám sát chủ đề: “Thực trạng việc dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông – Nguyên nhân và giải pháp”, các báo cáo đều tập trung vào yêu cầu đầu tiên là phản ánh tình hình cụ thể và kết quả đáng lo ngại của việc dạy học môn Lịch sử trong trường phổ thông hiện nay. Các báo cáo đã đưa ra những dẫn chứng về tình trạng đáng lo ngại đó qua kết quả các kỳ thi vào đại học. Như theo thống kê của báo điện tử Vietnamnet kỳ thi Đại học năm 2005 có 58,5% số bài môn Lịch sử bị điểm 1 trở xuống; năm 2006 điểm trung bình các bài thi Lịch sử vào Đại học là 1,96 thấp nhất trong các môn. Riêng ở các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong tổng số bài thi môn Lịch sử là 5.399 thì có tới 2828 dưới 1 điểm, chiếm 52,4% trong đó gần 600 bài điểm 0 (cứ 10 bài có một bài 0 điểm). Rồi đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 thì kết quả các bài thi môn lịch sử còn thảm hại hơn nữa.
Từ kết quả bi đát của việc dạy và học môn Lịch sử trong các trường phổ thông như vậy, tác giả các báo cáo - tất cả đều là những nhà giáo tâm huyết với ngành nghề, gắn bó với học sinh, đã đi sâu phân tích đánh giá đề tìm ra các nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được nêu lên. Như bộ môn Lịch sử và người dạy sử không được coi trọng, môn Sử bị coi là môn “phụ”, năm thi, năm không thi tốt nghiệp nên có tinh trạng chương trình bị cắt xén một cách tuỳ tiện. Khi được hỏi về những nguyên nhân giảm sút chất lượng dạy và học môn Lịch sử, có 41,19% các giáo viên cho rằng do môn Sử chưa được các nhà quản lý giáo dục trong các nhà trường chú trọng đúng với vị trí cần có. Có báo cáo đã khẳng định rằng “quan niệm môn Lịch sử là “môn phụ” là nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn tới kết quả dạy và học chưa cao. Giải pháp hàng đầu là phải có sự thay đổi mang tính cách mạng về quan niệm đối với môn Lịch sử ởbậc phổ thông”.,
Quan niệm không đúng về bộ môn Lịch sử còn chi phối cả cha mẹ học sinh, nhất là hoàn cảnh kinh tế thị trường các môn khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ tỏ ra đắc dụng hơn. Đó là chưa nói tới cái nạn chạy theo thành tích, học sinh kém vẫn cho điểm cao, vẫn cho lên lớp để bảo đảm chỉ tiêu thi đua.
Sau khi đã giải quyết vấn đề cơ bản trên, cần có nhiều biện pháp đi theo. Các báo cáo đã đi sâu phân tích và nêu cụ thể các hạn chế trong chương trình môn học nặng, chưa toàn diện, thiếu liên thông trong chương trình các lớp, cũng như các cấp trong việc biên soạn sách giáo khoa và sách tham khảo (chưa làm rõ sự khác nhau giữa sách giáo khoa với sách tham khảo), trong vấn đề đào tạo giáo viên bộ môn Lịch sử, trong yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giáo viên và học sinh, trong việc kiểm tra, đánh giá thi cử, trong việc phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan nghiên cứu (các bảo tàng), các đoàn thể, tổ chức xã hội (Đoàn, Đội, Hội Thanh niên...), về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông thiếu thốn nghèo nàn.
Nói như vậy không có nghĩa là các báo cáo chỉ có “chê”, nêu lên các khuyết điểm và hạn chế. Một số báo cáo đã ghi nhận một số việc đã làm được trong việc dạy và học môn Sử ở trường phổ thông, như chương trình và bộ môn sách giáo khoa mới tốt hơn chương trình và bộ sách giáo khoa cũ; trong đội ngũ giáo viên môn Lịch sử có người dạy giỏi, đã lên lớp theo tinh thần dạy học ngày càng nhiều hơn và hiện đại hơn, sự phối hợp với các cơ quan bảo tàng, quản lý di tích lịch sử chặt chẽ hơn...
Một điều cần khẳng định là có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng đáng lo ngại trong dạy và học Lịch sử ở trường phổ thông. Nhưng cũng rõ ràng là khâu đầu tiên cần giải quyết, nếu giải quyết được khâu này thì các khâu sau sẽ được giải quyết. Đó là phải có quan niệm đúng về bộ môn Lịch sử từ các cấp quản lý giáo dục đến cha mẹ học sinh và toàn xã hội. Không có quan niệm đúng về môn học thì tất cả những đề xuất về đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn đều không thể thực hiện được. Bởi vì để nền giáo dục phát triển bền vững, bên cạnh các môn khoa học tự nhiên, các môn khoa học xã hội và nhân văn – trong đó có môn Lịch sử - cần được voi trọng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ V (khoá VIII) đã chỉ rõ: “Coi trọng hơn nữa các môn khoa học xã hội và nhân văn, nhất là tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý và Văn hoá Việt Nam” (Nghị quyết Trung ương V (khoá VIII), Nxb Chính trị Quốc gia, 1998, tr 40 - 41).
Để kết luận, rõ ràng có nhiều việc phải làm, song cần bắt đầu từ việc chấn chỉnh cách nhìn nhận về vị trí môn Lịch sử trong chức năng giáo dục con người và nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên thì mới có thể thay đổi một cách cơ bản tình hình, góp phần cùng các môn học khác đào tạo có chất lượng cao thế hệ trẻ nước nhà. Đó không chỉ là công việc riêng của các thầy các cô giáo môn Lịch sử, của giới sử học, mà phải là công việc của toàn ngành giáo dục với sự quan tâm của toàn xã hội.
Tin tưởng rằng, Hội thảo khoa học này, trên cơ sở nhận định đúng đắn và đầy đủ nguyên nhân của thực trạng dạy và học môn Lịch sử trong các trường phổ thông sẽ đưa ra được các giải pháp đúng đắn và toàn diện để giải quyết thực trạng đó, nâng cao chất lượng dạy và học Lịch sử ở trường phổ thông, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Dân tộc trong tình đoàn kết hữu nghị với các dân tộc khác.
Nguồn: Xưa & Nay, số 303, 3 - 2008, tr I








