Về vị trí lỵ sở dinh trấn Quảng Nam
Nhằm thông tin đến bạn đọc những ý kiến tranh luận trước đây cũng như hiện nay, trong số báo tháng 11 – 2008 (số 320) Tạp chí Xưa & Nay có đăng bài Đi tìm nơi đặt lỵ sở dinh Quảng Nam 406 năm về trướccủa tác giả Ngô Văn Minh. Kỳ này chúng tôi xin giớii thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Phước Tương. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
1. Sách Đại Nam nhất thống chíthời vua Tự Đức đã viết: “Đầu bản triều dựng dinh trấn ở xã Thanh Chiêm, thuộc huyện Diên Phước (tức huyện Điện Bàn)” và “Xã Cần Húc nay là xã Văn Đông, huyện Diên Phước tiếp giáp với xã Thanh Chiêm” (tr. 370).
Địa danh Cầu Húc bắt nguồn từ Cồn Úc của làng Văn Đông, là một cồn cát cao, xưa kia ngư dân dùng làm bãi phơi khô cá úc vốn nhiều ở sông Thu Bồn. Trong một văn bản cổ của tộc Nguyễn làng Văn Đông lập năm Tự Đức thứ 20 (1867) đã ghi rõ “Điện Bàn phủ, Diên Khánh huyện, An Nhơn Trung tổng, Văn Đông xã, Cồn Úc xứ”.
Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chíviết dưới thời Gia Long thứ 5 (1806), đã viết về Dinh trấn Quảng Nam: “Lỵ sở đóng trên đất xã Thanh Chiêm, huyện Diên Khánh, phủ Điện Bàn” (tr. 218).
Ngày nay đi điền dã, người ta thấy làng Văn Đông giáp với làng Thành Chiêm cách nhau khoảng 1km, thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn chứ không thuộc thị trấn Nam Phước, huyệnn Duy Xuyên.
2. Sách Phủ biên tạp lụccủa Lê Quý Đôn in năm 1775, ông đã viết: “Như đại quân đóng đồn ở Dinh Chiêm mà đi vào kinh lược thì qua sông đến Kẻ Thế (có cầu ván nhỏ) trên sông nhỏ Bảo Toán, qua quán Lang Châu, xã Vân Quật (cầu ván nhỏ), sông Bà Ré… đến xã hà Lam một ngày” (tr 117 – 118).
Trên thực tế địa lý của Quảng Nam, các địa danh Kẻ Thế, Bảo Toán và Lang Châu thuộc đất huyện Duy Xuyên và Lang Châu hiện nay thuộc thị trấn Nam Phước. Đọc câu trên, người đọc hiểu ngay rằng Dinh trấn Thanh Chiêm (Dinh Chiêm) không nằm trên đất Duy Xuyên mà phải nằm trên đất huyện Điện Bàn và con sông phải vượt qua là sông Chợ Củi (sông Thu Bồn).
Nếu Dinh trấn Quảng Nam nằm tại thị trấn Nam Phước (tức Lang Châu) thì Lê Quý Đôn buộc phải viết: “Như đại quân đóng đồn ở Dinh Chiêm mà đi vào kinh lược thì qua sông Bà Rén… đến xã Hà Lam một ngày”, bởi vì đoạn “Kẻ Thế (có cầu ván nhỏ) trên sông nhỏ Bảo Toán” là thừa vì nằm ở phía bắc dinh trấn và ngay cả cụm từ “qua quán Lang Châu” cũng không cần phải nêu ra. Như vậy Dinh Chiêm phải nằm ở bờ bắc sông Thu Bồn, nghĩa là trên đất Điện Bàn.
3. Tác giả Pháp Jean Le Pichon trong sách Pháp – Đông Dương. Lịch sử của một cuộc gặp gỡ 1620 – 1820,in năm 1998 đã viết: “Ở Hội An diễn ra một hội chợ hàng năm kéo dài bốn tháng… Dinh trấn Quảng Nam ở cách đó 8km về phía tây, nối liền đường thiên lý và con sông, là thủ phủ của dinh, vào thời điểm đó người ta có thể gọi là thủ phủ hoàng gia, bởi vì chúa Nguyễn trị vì Sãi Vương thường ở đó, một trong những con trai của ngài, hoàng tử Kỳ là quan trấn thủ” (tr. 90).
Những thông tin như “thủ phủ của dinh”, “thủ phủ hoàng gia”, “Hoàng tử Kỳ là quan trấn thủ” (Thế tử Nguyễn Phúc Kỳ làm quan trấn thủ dinh trấn Thanh Chiêm từ năm 1614 cho đến khi ông Qua đời tại đây năm (1630) cho biết đây là Dinh trấn Thành Chiêm.
Những thông tin “Dinh trấn Quảng Nam cách ở đó (Hội An) 8 km về phía tây” cho biết Dinh trấn Thanh Chiêm nằm ở bờ bắc sông Thu Bồn trên huyện Điện Bàn chứ không thể nằm ở bờ nam sông Thu Bồn trên huyện Duy Xuyên được.
![]() |
4. Tiến sĩ Linh mục Pháp Roland Jaccques, tác giả của chuyên luận nổi tiếng: Công trình của một số người Bồ Đào Nha trong lĩnh vực ngôn ngữ học Việt Namxuất bản năm 1995, năm 2005 đã đến Việt nam thăm Viện Ngôn ngữ học Hà Nội và Dinh trấn Thanh Chiêm. Tôi và các nhà nghiên cứu đã may mắn được gặp ông vào một buổi tối tháng 8 năm đó. Chúng tôi trao đổi với ông nhiều vấn đề và tôi có hỏi ông các từ Cacciam, Cachão và Dinh ciam có phải do người Việt Nam dịch thành Kẻ Chàm, Thanh Chiêm, Dinh Dhiêm và như vậy có đúng không? Tiến sĩ Roland Jacques cho biết chính các giáo sĩ phương Tây đã dịch Kẻ Chàm, Kẻ Chiêm tức Thanh Chiêm thành Caccian hay Cachão và Dinh Chiêm thành Dinhciam. Và ông cũng cho rằng Thanh Chiêm, Dinh Chiêm nằm trên huyện Điện Bàn.
Vì vậy, giáo sĩ Ý Critoforo Borri đến Dinh Quảng Nam từ 1618 – 1622 đã viết trong Ký sự của giáo đoàn Kitô mới ở vương quốc Đàng Trongxuất bản năm 1631: “Turon là Đà Nẵng và Cacciam là tỉnh lỵ của Quảng Nam được gọi là Tỉnh luôn. Bản đồ của Linh mục Alexandre de Rhodes gọi là Dinhciam ở vị trí tây nam Hội An” (tr. 337). Ông cũng viết: “Cacciam là thành phố của Chúa ở đó, cách Đà Nẵng sáu bảy dặm theo đường sông” (tr 314).
Như vậy Dinh Chiêm, Dinh trấn Thanh Chiêm nằm ở vị trí tây nam Hội An và cách Đà Nẵng bảy dặm theo đường sông, phải nằm trên bờ bắc sông Thu Bồn, nghĩa là trên huyện Điện Bàn, không thể nằm trên huyện Duy Xuyên.
5. Thiền sư Trung Hoa Thích Đại Sán đã đến Đàng Trong trong năm 1695, đã ghi trong Hải ngoại ký sựcủa mình rằng: “Hội An là một mã đầu lớn, nơi tập hợp khách hàng cả nước.. Cách phía tây chừng mười dặm có đặt một nha trấn thổ như vương phủ để phòng ngự lân bang” (tr 154).
Những điều Thích Đại Sán viết, một lần nữa cho thấy Dinh trấn Quảng Nam toạ lạc trên đất huyện Điện Bàn.
6. Trong sách Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 – 1802của Tạ Chí Đại Trường xuất bản năm 1973, đã viết trận đánh chiếm dinh trấn Thanh Chiêm của Tây Sơn do quân chúa Nguyễn Ánh tiến hành năm 1797 đã xảy ra trên đất huyện Điện Bàn chứ không xảy ra trên đất huyện Duy Xuyên. Tác giả đã viết: “Nguyễn Ánh lo thanh toán vùng bên trong, nên sai Cảnh (Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh) tiến vào cửa Đại Chiêm đánh Chiêm doanh (Dinh Chiêm), có Võ Tánh từ Phú Yên đến trợ giúp. Cảnh chiếm chợ Đông An, Hội An… Hoàng tử Cảnh thắng ở núi La Qua, để Phạm Văn Nhân ở lại Đại Chiêm, kéo Vũ Bá Diên đến Phú Triêm” (tr. 303).
Chúng ta cần biết rằng địa danh Đông An, Hội An, La Qua và Phú Triêm đều nằm xung quanh Dinh trấn Thanh Chiêm và nằm trên đất phủ Điện Bàn, điều đó cho thấy Dinh trấn Quảng Nam không bao giờ nằm trên đất huyện Duy Xuyên.
7. Trong bức thư của Giáo sĩ Bồ Đào Nha Fracisco de Pina viết vào đầu năm 1623 tại Hội An cho Cha Bề trên ở Toà thánh Macao mà Tiến sĩ Roland Jacquess giới thiệu trong chuyên luận: Công trình của những người Bồ Đào Nha trong lĩnh vực ngôn ngữ học Việt Namcó đoạn: “Đối với tôi, việc nghiên cứu tiếng nói (tiếng Việt) Kẻ Chàm là nơi tốt nhất với tư cách là trung tâm của triều đình: Ở đây người ta nói rất hay” (tr. 43).
Cụm từ “Trung tâm của triều đình” ở Quảng Nam có nghĩa là Dinh trấn Quảng Nam toạ lạc tại Kẻ Chàm tứ Thanh Chiêm trên đất huyện Điện Bàn.
Công trình Những đặc trưng cơ bản của tiếng Quảng Nam và vị trí của nó trong sự hình thành chữ Quốc ngữcủa Viện Ngôn ngữ học và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (mà tôi đã hai lần tham gia hội thảo khoa học cho công trình này) do GS – TSKH Lý Toàn Thắng làm chủ biên, xuất bản năm 2006, đã viết:
“D Pina đã nhiều lần qua lại Hội An và Thanh Chiêm để đi tìm tiếng nói chuẩn của Quảng Nam và ông nhận thấy tiếng nói của Dinh trấn Thanh Chiêm là hay nhất” (tr 69).
Và “Dinh trấn Thanh Chiêm (nay thuộc huyện Điện Bàn) là một trong những cái nôi đầu tiên quan trọng nhất sáng tạo ra chữ Quốc ngữ” (tr 33).
Những ý kiến trên một lần nữa xác minh Dinh trấn Thanh Chiêm toạ lạc trên huyện Điện Bàn và là một trong những cái nôi ra đời sớm nhất của chữ Quốc ngữ.
Theo ý kiến của chúng tôi, cảng thị Hội An là cái nôi quan trọng bậc nhất trong phát minh ra chữ Quốc ngữ và Francisco de Pina lần đầu tiên biên soạn các công trình tinh hoa tiếng Việt tại đây trong các năm 1621 – 1622.
Trong Hội thảo khoa học Quốc tế lần II ngày 14 – 16 tháng 7 – 2004 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi tham gia Tiểu ban “Văn học và Ngôn ngữ học”, để trình bày tham luận về sự phát minh chữ Quốc ngữ theo quan điểm mới là người Bồ Đào Nha và người Việt là đồng tác giả của sự sáng tạo ra loại chữ viết mới đó và cảng thị Hội An và Dinh trấn Thanh Chiêm là những cái nôi ra đời sớm nhất của chữ Quốc ngữ và đã được toàn thể các nhà khoa học trong nước và nước ngoài tán đồng về quan điểm đó.
8. Theo trí thức làng Thanh Chiêm, dưới thời vua Lê từ năm 1471 cho đến khoảng 1558, vẫn giữ tên Kẻ Chàm hay Kẻ Chiêm. Sau khi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng và trấn nhận Thuận - Quảng vào năm 1558 – 1570, nhân dân Thanh Hoá ở Đàng Ngoài đã theo vào Đàng Trong lập nghiệp rất đông. Họ đến sống ở Kẻ Chàm lập làng và đặt tên làng mới là Thanh Chiêm. Địa danh Thanh Chiêm là do sự ghép nối từ Thanh với Chiêm, có ý muốn nói là làng mới của người Thanh Hoá lập nghiệp trên đất Chiêm Thành.
Trong Đại Nam nhất thống chí,các sử quan triều Nguyễn đã có ý thức rất rõ khi ghi địa danh Thanh Chiêm để phân biệt với những làng kế cận như Phú Triêm (tức Triêm Đông; “triêm” có nghĩa là đẹp), Triêm Trung, Triêm Nam và cho đến nay trên bản đồ Việt nam cũng viết phân biệt đúng như vậy.
Cần biết rằng hiện nay tại làng Thanh Chiêm và các làng kế cận vẫn còn lưu lại các địa danh cổ của Dinh trấn Quảng Nam xưa như: Thành vệ, Tàu tượng, Vọng khuyết, Tịch điền, Nhà lao, Kho muối, Vườn chùa (chùa Long Hưng), Mô súng, Phường đúc, Gò xử… và đến nay vẫn còn tồn tại đình làng Thanh Chiêm và chùa Hội Phước.
Hàng chục cứ liệu từ các tịch cổ trong nước và nước ngoài cũng như các sách chuyên ngành cho đến thực tiễn điền dã đã cho thấy rằng Dinh trấn Quảng Nam từ 1604 đến 1883 đã toạ lạc trên làng Thanh Chiêm, nay thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn. Điều đó chứng tỏ quan điểm cho rằng Dinh trấn Quảng Nam được đặt trên thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên là hoàn toàn sai lầm.









