Vế đối của Bác Hồ thời niên thiếu
- Thắp đèn lên dầu vương ra đế.
Vế đối này khó ở chỗ: “vương” vừa có nghĩa là chảy ra, vừa có nghĩa là ngôi vua, “đế” là đế đèn mà cũng có nghĩa là hoàng đế.
Trong khi các học trò còn đang suy nghĩ để tìm vế đối cho chỉnh thì Nguyễn Sinh Cung đã đứng dậy nói:
- Thưa thầy con xin đối là: Cưỡi ngựa dong thẳng tấn lên đường.
Thầy Quý rất vui và khen:
- Vế đối của trò Cung hay quá, đối ý, đối lời rất chỉnh. “Tấn” có nghĩa là tiến, lại có nghĩa là đời nhà Tấn, “đường” là đường đi, còn có nghĩa là đời nhà Đường. Nhà Tấn lập ngôi vương, còn nhà Đường lập ngôi đế. Ý của vế đối rất sâu, nghĩa của vế đối rất rộng, vượt cả vế thầy ra.
Năm 1904, hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung đến chào thầy Quý để vào học ở Huế. Thầy Quý lại nhắc đến vế đối của trò Cung và nói:
- Thầy muốn ôn lại kỷ niệm đẹp của buổi dạy học khi đó. Cung đã ghi sâu trong tâm trí thầy một vế đối không bao giờ quên. Thầy chúc Cung lên đường bình an, tấn tới và tin rằng Cung sẽ “tất thành”.
Sau này, ngày 4/6/1911, Bác Hồ đã lên đường bằng tàu thuỷ sang Pháp và nhiều nơi khác để tìm đường cứu nước.
Nguồn: Môi trường & sức khoẻ, 1 - 2008, tr 17








