Văn hoá môi trường
Báo chí đã viết nhiều về sự kiện này với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nhiều câu hỏi của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp vừa qua gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường đều hỏi về Vedan. Nhiều câu hỏi căng thẳng phản ánh sự bức xúc của công luận. Tại sao lại có vụ này? Hậu quả như thế nào? Khắc phục ra sao? Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan như thế nào? Vân vân và vân vân…
Dù câu hỏi căng thẳng như thế nào, dù sự phán xét của công luận quyết liệt như thế nào, thì chúng ta vẫn phải ghi nhận sự quan tâm chính đáng, sự giận dữ chính đáng của mọi người. Hậu quả nặng nề và khuyết điểm trầm trọng thì rõ rồi. Vấn đề là ở chỗ cần phải phán xét cho rõ cội nguồn và đặt vụ Vedan trong một bối cảnh chung để rồi có cách xử lý vừa mang tính tổng thể vừa mang tính cụ thể.
Cách đây vài chục năm, từ môi trường chỉ mới được hiểu chung chung như là sự bao gồm những gì có xung quanh con người. Mấy ai quan tâm đến chất lượng nước, chất lượng không khí và kể cả chất lượng thực phẩm khi mà phần lớn chúng ta ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Trong bối cảnh đó, chúng ta khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển, chúng ta “rải thảm đỏ” mời các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn. Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách trung ương và địa phương đã được coi là những mục tiêu và cũng là mục chí đánh giá doanh nghiệp. Các nhà kinh doanh từ các nước phát triển đến Việt Nam hiểu điều đó và họ đã biết “phát huy” lợi thế đó. Ngày đấy, sông ThịVải chắc còn trong xanh, nhưng sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu và ngay cả con sông Nhuệ ở vùng quê ngoại ô Hà Nội cũng đã “bẩn” lắm rồi. Thế nhưng công luận, báo chí có nói “dữ” như vụ Vedan của ngày hôm qua và hôm nay đâu.
Vedan chỉ mới là một, Thị Vải cũng chỉ mới là một. Còn bao nhiêu nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp kiểu Vedan? Còn bao nhiêu con sông và ao hồ khác ô nhiễm không thua sông Thị Vải, thậm chí còn hơn. Chúng ta có thể đặt một câu hỏi chung là tại sao cho tất cả được không?
Một triết lý quan trọng rằng, nhận thức là một quá trình và từ nhận thức đến hành động là một khoảng cách. Khoảng cách đó có khi gần, có khi xa và có khi là vô tận. Nhận thức về môi trường, về ô nhiễm môi trường và hành động bảo vệ môi trường cũng không phải là một ngoại lệ. Khoảng cách đó sẽ được rút ngắn nếu chúng ta lại biết nhìn nhận vấn đề, tỉnh táo và quyết liệt. Nói đến đây chúng ta lại nhớ lời Bác Hồ từ cách đây nửa thế kỷ đã phát động Tết trồng cây “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trông người”. Chân lý đó không phải khi nào và nơi nào cũng được thực hiện đầy đủ.
Có thể nói ô nhiễm môi trường là từ mỗi chúng ta và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Khi tất cả mọi công dân đều ý thức được điều này, môi trường của chúng ta sẽ khác đi, từ trong bếp đến ngoài ngõ. Đây là điều cốt lõi và là điều khó nhất. Bởi vì những điều này đều thuộc về thói quen, ý thức và trách nhiệm. Tất cả điều đó sẽ hình thành nên một loại văn hóa và có thể gọi đó là văn hóa môi trường. Khi có văn hóa môi trường, người ta không dễ dàng phê duyệt một công trình mà chưa tính kỹ đến việc bảo vệ môi trường. Người ta cũng không dễ dàng khuân một cách đơn giản về nhà mình mọi thứ mà những thứ đó có thể mang cho họ lợi nhuận nhưng có hại cho chính họ và cho hàng xóm của họ. Người ta cũng sẽ không đơn giản lên án các cơ quan quản lý môi trường trong khi mình cứ vô tư xả rác hàng ngày. Tôi chỉ ước, từ trẻ em đến người lớn, khi mọi người có một mẩu rác nhỏ trong tay, có thể là một mẩu thuốc lá và mảnh giấy loại, họ thà bỏ vào túi của mình để mang về nhà hay tìm một thùng rác để bỏ vào thay cho việc ném ra đường phố. Làm sao mà sớm bỏ được thói quen thường quan tâm đến khuyết điểm của người khác mà không chú ý đến khuyết điểm của mình.
Thay đổi một thói quen là rất khó, bởi thói quen là bản chất thứ hai. Giúp cho sự thay đổi đó diễn ra nhanh hơn có nhiều cách khác nhau.
Tuyên truyền, vận động bao giờ cũng cần. Đầu tư kinh phí, kỹ thuật và con người bao giờ cũng rất cần. Nhưng không thể thiếu lại là các biện pháp hình phạt. Chúng ta có thể học Singapore điều này. Trên các phương tiện giao thông công cộng hay tại các công viên, dòng chữ chúng ta thường gặp là khuyến cáo việc vứt rác làm bẩn nơi công cộng sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngày lao động công ích. Có thể coi đây là một biện pháp hiệu quả, có khi là hiệu quả nhất, để làm nên một thành phố Singapore “xanh, sạch, đẹp”.
Chúng ta mong một ngày không xa, tất cả chúng ta sẽ có chung một thói quen và hơn thế là một lối sống mà ở đó ý thức bảo vệ môi trường là thường nhật và trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt./.








