Vấn đề nuôi bảo tồn động vật hoang dã, quý hiếm
Sự việc càng bức xúc khi một chủ trại nuôi gấu, ông Nguyễn Văn Lục (Bình Dương) bị con gấu nuôi 6 tuổi, nặng 100 kg, quất mạnh vào mông trái và cào mạnh vào tay phải, liên tục nhào vào cắn. Nhờ nhiều người kéo đến xua đuổi, con gấu bỏ chạy, ông mới được đưa đi cấp cứu. Ba ngày sau, con gấu mệt lả vì đói, lại trúng thuốc mê nên bị gục ngã. Người ta phải dùng cái máng xúc của chiếc cần cẩu đè nó xuống mặt đất và bắn phát súng “đặc ân” mới tiêu diệt được con gấu nuôi hung dữ.
Theo ông Trần Đăng Trung, người có hàng chục năm quản lý thú nuôi ở Thảo Cầm viên TP Hồ Chí Minh, cho biết: tại khu nuôi thú dữ của TCV phải luôn luôn sẵn sàng biện pháp khẩn cấp khi có thú dữ xổng chuồng. Đó là những liều thuốc mê cực mạnh để bắn ra khi gặp sự cố. Trong khi các hộ nuôi thú hoang dã hiện nay còn rất chủ quan, một liều thuốc mê cũng không có. Nhiều người nuôi gấu lấy mật giàu lên nhưng không dầu tư chuồng trại kiên cố, không sắm công cụ xử lý khẩn cấp. Họ cho rằng: thú dữ nuôi nhốt đã “thân quen” với người, có thể dạy dỗ được, điều khiển được nên chủ quan với bản năng hoang dã của chúng. Năm 2006, một con gấu nuôi ở Thủ Đức (TP HCM) xổng chuồng đã tấn công giết chết ông chủ; ở Bình Chánh, một phụ nữ bị gấu nuôi cắn đứt hai tay... Tất cả đều do chủ quan, cẩu thả khi nuôi thú dữ.
Việc nuôi thú hoang dã, quý hiếm để nhân giống bảo tồn càng đòi hỏi phải có quy trình chặt chẽ. Trước hết, phải xác định gen AND của từng cá thể, đặc biệt những con đầu dòng, để khẳng định chúng có “thuần chủng” không, vì nếu, dùng những con lai tạp để nhân giống thì không có ý nghĩa về mặt bảo tồn giống. Thú bố mẹ phải có nguồn gốc, thú con đẻ ra phải có gia phả. Đây là quy định nghiêm ngặt của tổ chức CITES và Vườn thú Quốc tế. Chính vì vậy, hơn 40 con hổ đang nuôi trong 3 trại tư nhân ở Bình Dương, mặc dù sinh sản tốt nhưng chưa thể xếp vào “dòng thuần chủng” để bảo tồn vì chúng chưa hề được xác định AND. Chúng không có nguồn gốc rõ ràng, lại được phối giống, lai tạo một cách ngẫu nhiên theo cảm tính.
Các văn bản của Nhà nước không hề cấm tư nhân, cá thể nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, điều bất cập là “tư nhân nuôi gấu” đã thành phổ biến, còn “tư nhân nuôi hổ” chưa được phép. Ở đây cần khẳng định, chủ trương của Nhà nước là “khuyến khích, hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển động vật rừng nguy cấp, quý hiếm”. Tất nhiên, các trại này phải có thiết kế xây dựng chuồng nuôi thú vững chắc, kiên cố, đúng tiêu chuẩn, và phải được kiểm soát chặt chẽ về quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng. Trên thực tế, các cơ quan chức năng Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và các địa phương chưa làm hết trách nhiệm như chưa hướng dẫn cụ thể các quy định pháp luật cho các hộ nuôi thú hoang dã, chưa tổ chức tập huấn đầy đủ các quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, nhân giống các động vật hoang dã, quý hiếm. Vì vậy, một chủ trương rất đúng của Nhà nước là “xã hội hoá” việc bảo tồn các động vật hoang dã, quý hiếm đã gặp rất nhiều cản trở ở các địa phương.








