Vấn đề người Kuốc: Kuốcdistan thảm sử
Người Kuốc hiện nay có từ 15 triệu người đến hơn 20 triệu thành một dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, nhưng sống tại bốn nước: Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hoà hồi giáo Iran, Cộng hoà Irak và Cộng hoà Ả - Rập Syri. Nơi họ ở đông nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ ở ít nhất là Syri.
Từ thế kỷ XIX về trước có một nước tên gọi là Kuốcdistan ở Tây Á. Các sách địa lý cổ vạch rõ ràng rằng biên giới của nước này và nước này gồm dải núi Taurus nối liền với cao nguyên Ararat rồi dải Zagros kéo dài đến bờ vịnh Ba Tư. Các cong sông Euphrate, Tigre, Araxe đều bắt nguồn từ Kuốcdistan, sông Araxe là con sông biên giới của ba nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuốc.
Khi người Ả - rập hồi giáo chiếm Kuốcdistan, người Kuốc ngả theo đạo Hồi và cũng bành trướng sang các nước khác, thành lập các vương triều riêng. Nhưng lịch sử nước Kuốcdistan từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX bị tác động mạnh mẽ của sự xuất hiện của hai đế quốc: đế quốc hồi giáo Ôttoman ở phía Tây và đế quốc Ba tư ở phía Đông. Hai đế quốc này luôn đánh nhau trên đất Kuốc, và thật sự tranh nhau nước Kuốcdistan. Đến thế kỷ XVI đế quốc Ba Tư phát triển đại để đến quy mô hiện nay.
Nửa đầu thế kỷ XIX, dân tộc Kuốc phần thì ở khu vực người Ba Tư, phần thì ở khu vực Ôttoman. Khi đó các nước thuộc đế quốc Ôttoman ở châu Âu đang có phong trào giải phóng dân tộc như Bungari, Séc, Hy Lạp đấu tranh đòi độc lập. Phong trào đó khơi dậy tinh thần dân tộc của người Kuốc nhưng người Kuốc chỉ mong được tự trị trong đế quốc Ôttoman. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây mưu tính chia nhau đất đai của đế quốc Ôttoman, vì bấy giờ đế quốc Ôttoman đã liên minh với đế quốc Áo - Đức chống đồng minh và đang ở thế thua. Bộ trưởng Bộ ngoại Anh Sykes, bộ trưởng ngoại giao Pháp Picot, bộ trưởng ngoại giao Nga Sazanov ký một hiệp ước bí mật chia nhau nước Kuôcdistan: Anh được vùng Méso - potami, Pháp được Tiểu - Acmeni (không có vùng Mossoul), Nga được các đất khác của Kuốcdistan nghĩa là phần lớn nhất của nước này. Sau thắng lợi Cách mạng tháng Mười Lênin phản đối ngoại giao bí mật và công bố Hiệp ước bí mật ấy. Việc công bố này vạch trần âm mưu của các nước đồng minh và gây một phong trào phản đối ở châu Âu. Nhưng phe Đức - Áp bị thua, đế quốc Ôttoman phải ký đình chiến và chịu để đồng minh chiếm đóng quân sự và giải ngũ quân đội. Khi hội nghị hoà bình Versailles họp tháng giêng 1919, người Kuốc cử một đoàn đại biểu đến với một đề nghị lập một nhà nước Kuốc tự trị, dưới sự bảo đảm của Hội Quốc liên (SND). Hội nghị ký hiệp định Sèvres với Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa người Kuốc. Hội Quốc liên cho điều tra về vùng Mossoul và Đại Hội đồng của Hội Quốc liên, dưới ảnh hưởng của Anh, quyết định để Mossoul thuộc về Irak. Như vậy Kuốcdistan bị chia cho những quốc gia rất tập trung, người Kuốc nổi dậy đòi tự trị nhưng không thành công. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một nước cộng hoà tự trị Kuốc được thành lập nhưng chỉ tồn tại một năm 1946. Từ năm 1961 đến 1975 người Kuốc tiếp tục đấu tranh. Năm 1974 chính quyền Irak phải chấp nhận thành lập một khu tự trị Kuốc.
Vấn đề người Kuốc trong bối cảnh hiện nay là một vấn đề lịch sử phức tạp.
Nguồn: Xưa & Nay, số 305, 4 - 2008, tr 39








