Vai khỉ sáng giá trên sân khấu truyền thống Khơ-me
Vở diễn được dẫn truyện bằng lời nói và lời hát trong hậu trường. Hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng còn có những đoàn Rờ-băm. Quá trình dân gian hoá về phương thức tổ chức biểu diễn đã làm cho loại hình sân khấu kịch múa này mang một sắc thái khác hẳn với gốc gác của nó. Vở diễn hay nhất còn lưu truyền đến nay là Riêm Kê, lấy cốt truyện từ thiên anh hùng ca Ấn Độ Ramayana. Vở múa nói về mối tình sâu sắc của Riêm (hoàng tử Rama) với nàng Sêđa (liệt nữ Sita).
Cuộc đấu tranh quyết liệt giữa Rama và quỷ Ravana (mà trong dân gian người Khơ-me gọi là Yak (Chằn). Đối thủ của Chằn là Hanuman, khỉ trắng Hanuman là bạn tốt của Riêm. Hanuman đã giúp Riêng đi tìm nơi mà tên Chằn giam giữ nàng Sêđa để ép nàng làm vợ hắn, nhưng nàng nhất mực giữ tiết hạnh với chồng. Hanuman đã phát hiện nơi giam hãm nàng và trong quá trình giải thoát Sêđa, khỉ trắng đã một phen sống mái với Chằn. Trên sân khấu Rờ-băm tại Trà Vinh, hai vai Chằn (quỷ Ravana) và khỉ (Hanuman) đều đeo mặt nạ. Cho đến nay trong số nghệ nhân thủ vai Hanuma, hiếm có người tài giỏi.
Theo nhà Nghiên cứu sân khấu Khơ-me Thạch Chân (Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Trà Vinh) thì cả tỉnh Trà Vinh ngày nay chỉ còn một vài người diễn đạt vai ấy, nổi lên lão nghệ nhân Thạch Thơi, 72 tuổi, quê ở ấp Căn Nom, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang. Ông theo đoàn Rờ băm Năng Sơn từ năm 18 tuổi và đã từng lưu diễn ở Sóc Trăng và khắp nơi trong tỉnh Trà Vinh.
Vai khỉ của Thạch Thơi rất sáng giá. Nói đến tên ông, hầu hết nghệ nhân Rờ băm 2 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng đều biết tiếng. Ông đã một thời nổi danh vì vai diễn Hanuman. Những đoạn múa hành động như: Hanuman đội đá lấp biển, đắp đường cho quân tiếp viện đến thành Sri Lanca giải thoát cho nàng Sêđa đang bị Chằn giam giữ, Hanuman bị cháy đuôi khi đốt thành Sri lanca; Hanuman đánh nhau với Chằn.
Tất cả cho thấy khả năng biểu hiện những nội dung phức tạp của múa cổ điển Khơ-me. Ngoài nhiệm vụ biểu hiện này, múa còn phải khắc hoạ tính cách một con khỉ. Chính từ những khó khăn, phức tạp của sự biểu hiện ấy mà nổi bật tài năng của nghệ nhân Thạch Thơi. Bằng thủ pháp ước lệ - tượng trưng, các diễn viên múa Rờ-băm đã thể hiện thành công câu chuyện Riêm Kê.
Ở nước ta những điệu múa nói về chim thú không ít như: múa chim câu, múa chim grứ, múa công, múa phượng, múa rắn, múa lân… nhưng múa khỉ tương đối hiếm.
Trong quá trình tập vai khỉ, ngoài những động tác mà các bậc thầy tiền bối đã truyền lại như động tác múa cổ (đưa đầu qua lại tứ phía), nhún vai (để diễn đạt sự cười cợt, sự giật mình), lạy, gãi ngứa (gãi hông, gãi tai), ngửi, nhào lộn, trồng chuối, Thạch Thơi còn sáng tạo khá nhiều động tác khác. Trên cơ sở động tác linh hoạt của loài khỉ mà ông chú ý quan sát, ông đã cách điệu thành nhiều động tác múa (hoặc động tác kịch câm có chất múa). Ông khổ công rèn luyện những động tác leo trèo, hái lượm, bắt chụp.
Một kỷ niệm trong cuộc đời sân khấu của mình là khi ông xuất hiện trên sân khấu trong vai khỉ, khán giả muốn thử tài ông, thường quăng lên sàn diễn những quà bánh. Ông bắp chụp được tất cả. Có khi cuối buổi diễn, người thu dọn sân khấu, nhặt được cả thúng đầy. Những động tác giật mình, bắt ruồi, gãi hông rất nghệ thuật đã gây cười một cách thoải mái.
Theo nhà nghiên cứu Thạch Chân, Nghệ nhân Thạch Thơi đã một thời nổi tiếng với vai diễn Hanuman. Ông để lại trong lòng khán giả của mình ấn tượng khó quên về một vai diễn sáng giá. Vì tuổi cao, ông không còn múa nữa, nhưng vẫn gắn bó với sân khấu Rờ-băm quê hương. Ông truyền lại cho lớp diễn viên trẻ đương thời những sáng tạo múa khỉ mà ông tích luỹ trong nửa thế kỷ qua, để cho những vở Riêm Kê trên sân khấu Trà Vinh hôm nay vừa gìn giữ được tinh hoa nghệ thuật vừa bổ sung được những sáng tạo mới của lớp diễn viên “hậu sinh khả uý”.
Xuân Giáp Thân nói chuyện khỉ lúc trà dư - tửu hậu. Hình tượng nhân vận Hanuman trên sân khấu kịch múa dân tộc Khơ-me Trà Vinh đã thể hiện giá trị của một nghệ thuật được phát triển đến trình độ mực thước điển quy.
Nguồn: Dân tộc & Thời đại, số 62, 1/2004, tr 19







