Tục lệ ngày tết với người Hoa
Việc quan trọng nhất trong ngày tết đối với họ là lễ thầnvà bái tổ tiên. Vào ngày mồng một tết, khi trời chưa kịp sáng thì cả nhà đã thức dậy mở cổng. Kế đó là mọi người cùng lễ thần và tổ tiên. Lúc này, trong nhà đã được trang trí đàng hoàng, nhất là giữa gian nhà chính, nơi đặt một cái bàn “bát tiên”, hình vuông, 4 phía rủ mấy bức màn đỏ au thêu kim tuyến. Trên bàn đặt lư hương, đỉnh trầm, lục bình, kính toạ cùng các loại hoa quả, bánh mứt.
Sáng sớm, sau khi dùng bữa cơm “khai niên” thì các bà, các cô dắt trẻ em đi cúng chùa miếu, lễ thánh thần để cầu “tân niên vạn phúc”; còn nam giới trong nhà thì đến từ đường để có mặt trong buổi lễ bái tổ, rồi nhận “lộc” từ các lễ phẩm trên bàn thờ đêm về, gọi là lấy niềm may mắn trong năm.
Khi đã lễ thần, bái tổ xong người gia trưởng có phận sự dắt đám con cháu nhỏ trong gia đình đến nhà bà con để bái niên (mừng tuổi). Người lớn thì trao đổi nhau những lời chúc tụng không ngoài ý nghĩa “thiêm đinh phát tài”, nghĩa là “thêm con cháu, nhiều tiền của”, còn người trẻ tuổi thì theo phong tục phải thi lễ khấu vái “mừng tuổi” các bậc bề trên.
Họ đi từ nhà này sang nhà khác và được đãi rượu, trà, bánh trái, cơm nước. Phần trẻ nhỏ thì được lì xì chút tiền gói trong giấy đỏ gọi là “lộc tết – quà xuân”. Ngoài ra, người Hoa còn giữ tục “Yết phù tống quái” và “Cung thỉnh môn thần”.
Theo tín ngưỡng để cho trọn năm, là quái không dám dòm ngó đến nhà thì ngày đầu xuân phải dán trước cửa nhà một lá bùa gạch ngang sổ dọc, dưới có thêm năm chữ “Khương Khái Công tại chử”.
Theo truyền thuyết, Khương Khái Công, tức Khương Thượng, tự Tử Nha, còn gọi là Lữ Vọng hay Thái Công Vọng, người giúp Chu Vũ Vương diệt Thương, Trụ; cũng là người nhân danh Thượng Đế mà phong thần cho các vị thần linh ở khắp mọi nơi. Ngoài việc đứng phong thần, Khương Thái Công bao giờ cũng thủ sẵn một ngọn roi “Đả thần tiên” nên các vị thần đều sợ, hễ nghe thấy tên Khương Thái Công ở đâu, tại nhà nào thì quỷ không dám bén mảng đến.
Cũng trong ngày tết, người ta còn có tục “treo bùa đào” trước cửa, “bùa đào” làm bằng 2 mảnh ván gỗ đào rồi vẽ lên 2 hình thần nhân treo ngay ở cửa chính trong mấy ngày tết để trị tà ma. Đó là 2 Môn thần, 1 vị tên là Thần Đồ, 1 vị tên là Uất Luỹ. Hai vị thần này, theo truyền thuyết, chuyên trừ yêu bắt quái, không cho quấy quả dân lành.
Về các thú vui ngày tết, người Hoa có trò múa lân, tức kỳ lân, theo truyền thuyết là con thú có tính lành, hình giống con hươu nhưng lớn hơn, có đuôi trâu, vuốt ngựa và không ăn sinh vật nên gọi là nhân thú. Khi lân xuất hiện là báo điềm lành, vì thế múa lân hàm ý chúc điều tốt lành.
Theo quan niệm của người Trung Hoa, lân là tượng trưng cho đức tính, cho hoàng gia. Khi được coi là linh vật, lân có một sừng ở giữa trán. Sừng lân là biểu tượng của lưỡi gươm công lý, mũi tên của tâm linh, tia sáng của trí tuệ, sự mặc khải của thần linh trong công cuộc tạo thiên lập địa. Lân còn tượng trưng cho Thần Mưa, dùng thần chiến đấu với Thái Dương (Mặt trời) sinh ra mây mưa, chống lại khô hạn, nên múa lân cũng hàm ý chỉ cầu mong mưa thuận gió hoà. Do đó, dẫn đầu đám múa lân thường có mấy lá cờ đuôi nheo đề mấy chữ “Phong điều vũ thuận” hay “Nhiệt tâm công ích” … Kế đến mấy người cầm côn múa vừa để dẹp đường, vừa để bảo vệ đôi lân nhà khi có đội lân thù địch đến nhà phá quấy. Tiếp đó, một người mặc áo chẽn xanh, thắt lưng đỏ, đi hài võ, đội đầu lân, một người khác đội tấm vải vẽ mình lân làm đuôi lân. Người đội đầu lân phải điều khiển lân múa theo nhịp trống nhạc tưng từng, khi hất sừng, khi tung râu, khi nghểnh lên, khi cúi chào, khi thì ngoảnh sang bên phải, bên trái, phối hợp với người làm đuôi lân nhảy múa theo từng thế võ của từng môn phái khác nhau, được biểu hiện bằng đội lân râu đenhay râu trắng.
Khi lân vào nhà múa mừng cả nhà, khi hồi múa kết thúc, chủ nhà để phong bao tiền lên ngọn cây sào cao, dựng trước sân, lân lại phải leo lên ngọn sào để lấy tiền thưởng. Lấy xong phải múa lạy chào chủ nhà, rồi mới trở ra. Do đó, múa lân là cả một nghệ thuật tinh vi, đòi hỏi phải có sức khoẻ, mềm dẻo và thật khéo léo.
Ngoài ra, người Hoa gốc Quảng Đông còn có tục cữ sao cho không thấy cây chổi trong ngày tết. Ngày đầu năm, còn cữ việc làm bể (vỡ) đồ đạc, cữ thốt ra lời lẽ không may mắn và rất kỵ lúc ra cửa mà tai nghe mắt thấy những chuyện không hay, không tốt, chướng tai gai mắt.








