Tục cúng rừng trong nhóm Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai
Là một tộc người có dân số ít, lại cư trú bên cạnh những cộng đồng tộc người có dân số đông hơn như Hmông, Nùng…, nhưng không vì thế mà người Thu Lao đánh mất những nét văn hoá của mình. Ngược lại, họ vẫn duy trì được những bản sắc văn hoá truyền thống rất độc đáo mà điển hình là nghi lễ cúng rừng của làng vào dịp đầu xuân năm mới khi mà cỏ cây, hoa lá đang đâm chồi nảy lộc hoà cùng mùa xuân ở vùng cao…
Người Thu Lao quan niệm rừng là nơi che chở, là linh hồn của vạn vật như con người, muông thú và cỏ cây, hoa lá… Cuộc sống của con người đã phải dựa vào rừng để tồn tại. Người Thu Lao lập làng dựng bản ở đâu cũng chọn những nơi có rừng già để cư trú lâu dài. Do vậy mà hàng năm, họ tổ chức lễ cúng ở khu rừng thiêng của làng, cầu mong thần rừng phù hộ, che chở cho dân làng và vật nuôi khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, tránh được những tai ương vận hạn trong năm đó.
Lễ cúng rừng là một trong những nghi lễ lớn nhất của làng bản người Thu Lao trong năm. Đây là một nghi lễ độc đáo không chỉ ở khía cạnh tôn giáo – tín ngưỡng mà nó còn là một ngày hội văn hoá cộng đồng độc đáo của cả làng, thể hiện vai trò giáo dục cộng đồng đầy ý nghĩa, như việc đưa ra các quy ước bảo vệ rừng, cấm chặt cây phá rừng, cấm chăn thả gia súc trong rừng thiêng… nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy ước mà dân làng đã đưa ra trong lễ cúng rừng.
Để chuẩn bị cho lễ cúng, cả làng bầu ra người chủ lễ, thường là một ông già làng hoặc ông trưởng thôn. Người chủ lễ sẽ là thầy cúng chính và là người quản lý rừng thiêng của làng do dân bầu ra. Ông ta tự chọn một thầy cúng phụ để cùng chia sẻ trong lễ cúng. Gần đến ngày cúng, ông chủ lễ kêu gọi mọi người đóng góp lễ vật, tiền bạc và nhân công cho lễ cúng được diễn ra tốt đẹp. Thường là mỗi gia đình đóng góp một bát gạo, một chai rượu và 10.000 đồng. Người chủ lễ cùng một số người được tín nhiệm sẽ lo liệu việc mua lễ vật như lợn, gà, rau, quả.
Ngày 2 – 2 âm lịch, ngay từ sáng sớm, mọi người tập trung tại địa điểm cúng rừng đã được dọn dẹp từ ngày hôm trước. Ông chủ lễ cắt cử mọi người làm các công việc như lấy củi, mổ lợn, mổ gà, làm bếp v.v… Tuy nhiên, trước khi mổ lợn, gà thì thầy cúng chủ sẽ là người cắt tiết vì người Thu Lao quan niệm khi cắt tiết lợn, gà, đồng thời cũng là hình thức tiến cống lễ vật lên thần rừng. Do vậy, người làm việc này phải là ông thầy cúng chủ thì mới trang trọng, linh nghiệm và thần rừng mới chấp nhận.
Khi lễ vật được làm xong, họ bày lên bàn cúng, gồm một con lợn luộc để nguyên cả con, 5 con gà luộc, 5 bát cơm, 5 đôi đũa, 5 cái bát. Thầy cúng chủ và thầy cúng phụ mặc quần áo truyền thống của dân tộc Thu Lao một cách chỉnh tề ra trước bàn cúng thắp 3 nén nhang cắm vào giữa bàn thờ và rót rượu vào 5 chén, sau đó lùi lại khoảng 1m trước bàn cúng, hai ông thầy cùng quỳ gối trước bàn thờ và đọc bài cúng. Nội dung bài cúng được ông thầy cúng Lý Séo Sần ở thôn La Hờ xã Tả Gia Khâu lược dịch như sau: Hôm nay ngày 2-2, ngày đẹp nhất trong năm để làm lễ cúng. Dân làng về đây tiến cúng lễ vật lên thần rừng, cầu mong thần rừng về hưởng lễ vật gồm có lợn, có gà, có rượu, có cơm… Thần về hưởng lễ vật và phù hộ cho dân làng được khoẻ mạnh, không ai ốm đau, không ai bệnh tật, con vật nuôi của gia đình không bị ốm chết, mùa lúa mùa ngô năm nay thu được nhiều, không bị con sâu, con chim về phá hoại làm dân làng đói ăn… Dân làng biết ơn thần rừng nhiều lắm, tạ ơn thần rừng, dân làng sẽ bảo vệ rừng thiêng, không phá rừng, không làm kinh động đến thần rừng…
Khi thầy cúng đọc xong bài khấn thì bước gần đến bàn thờ, lấy rượu đưa cho thầy cúng phụ rót vào chén rồi vẩy xung quanh gốc cây và khu vực quanh bàn thờ. Thầy cúng chủ thì cầm đũa chỉ vào từng lễ vật nào lại đọc tên lễ vật đó lên. Chỉ sau những động tác này thì thần rừng mới nhận được lễ vật và hưởng lộc mà dân làng đã dâng lên. Làm xong các động tác đó, hai thầy cúng ra ngồi nghỉ uống nước và chờ khoảng một tiếng sau để thần rừng thụ lộc.
Trong khi hai thầy cúng làm lễ thì mọi người ngồi ở phía sau, không ai được nói to và đi lại lộn xộn trong khu vực hành lễ để mọi thủ tục được diễn ra trong không khí tôn nghiêm, thành kính.
Khoảng một giờ sau đó, thầy cúng chủ tuyên đọc những điều quy định về việc bảo vệ rừng thiêng như chặt cây, chăn thả trâu bò trong rừng thiêng của làng sẽ bị phạt một con gà, một lít rượu. Nếu lấy củi khô trong rừng sẽ bị đưa ra cuộc họp thôn để nhắc nhở, phê bình, nếu cố tình vi phạm tiếp sẽ bị phạt nặng hơn theo quyết định của ông chủ lễ là người cai quản rừng và những người già trong thôn - bản.
Sau khi tuyên đọc quy ước, thầy cúng chủ cho bưng lễ vật xuống để mọi người cùng thụ lộc tại chỗ. Cơm rượu được dọn ra dọc theo lễ trường. Trước khi ăn hai thầy cúng nâng chén, xin phép thần rừng cho mọi người được ăn bằng cách đưa chén rượu lên ngang mặt và khấn thần xin cho mọi người được ăn uống vui vẻ trong ngày lễ đã diễn ra tốt đẹp, may mắn. Sau đó hai ông uống cạn chén rượu và mọi người cũng nâng chén uống cạn. Trong khi uống rượu, mọi người nói chuyện vui vẻ, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp trong lao động sản xuất, chúc sức khoẻ của gia đình. Từng người nâng chén mời hai vị thầy cúng để cảm tạ thầy đã cầu khấn thần rừng đem lại sức khoẻ và những điều may mắn cho dân làng trong năm mới:
Buổi chiều (mọi người đều đã ăn uống xong), thầy cúng phân công mọi người dọn dẹp lễ trường cho sạch sẽ, bàn cúng để nguyên, khi nào có nghi lễ, họ mới phá đi để làm lại.
Lễ cúng rừng của người Thu Lao là một trong những lễ tục độc đáo, mang nhiều nét văn hoá riêng của tộc người. Trong điều kiện hiện nay, do sự phát triển của kinh tế thị trường tác động đến hầu hết các làng bản từ miền xuôi đến miền ngược, làm cho nhiều tộc người mai một đi những bản sắc văn hoá truyền thống của mình, nhưng ở người Thu Lao, đến nay vẫn duy trì được những nét văn hoá truyền thống rất độc đáo, bổ sung vào kho tàng văn hoá Việt Nam. Lễ cúng rừng ở đây còn có ý nghĩa giáo dục cộng đồng rất cao trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, gìn giữ cho đời sau.








