Tục cúng lúa mới và mở kho thóc ăn tết
Người Xơ-teng định cư tập trung thành từng nóc (làng) ở lưng chừng những sườn núi hình bầu dục, mỗi nóc có khoảng vài chục hộ, được bảo vệ bằng hàng rào lồ ô khép kín có lối ra và cổng vào. Ranh giới giữa các nóc được phân định bởi các con suối hoặc ngọn đồi cao. Họ ở nhà sàn thấp, vừa và nhỏ hình chữ nhật, mái lợp tranh, vách bằng gỗ, sàn trên dùng để ở, phần dưới để đồ dùng và nuôi gia súc. Mỗi nóc đều có ngôi nhà cượt (rông), nơi hội họp, tổ chức những lễ hội truyền thống và bàn những công việc quan trọng của dân làng. Nền văn hoá Xơ-teng hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng của miền rừng núi, là bộ phận không thể tách rời trong bức tranh tổng thể của văn hoá các dân tộc thiểu số trên quần sơn Ngọc Linh nói riêng và vùng Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung.
Cuộc sống của người Xơ-teng chủ yếu dựa vào các thung lũng ruộng bậc thang và nương rẫy xung quanh làng. Cũng giống như người Mơ-nâm, người Xơ-teng rất nổi tiếng với nghề làm lúa nước. Xuất phát từ đời sống ruộng, rẫy nên hình ảnh cây lúa từ lâu đã in sâu vào tâm thức của cộng đồng dân cư nơi đây. Chính vì vậy, hàng năm, sau mỗi mùa gieo, cấy, thu hoạch, mở kho thóc ăn tết thì khắp các nơi trong nóc rộn ràng tổ chức các lễ hội cúng lúa (tíng ka prịa) và tưng bừng vui chơi, nhảy múa, hát, kể chuyện, tỏ tình…
Lễ cúng lúa mới (Song ka prịa a xiêu):Khi những cơn gió mùa đông - bắc bắt đầu đuối sức, nhường lại núi rừng cho thần mặt trời, hơi ấm cuối năm bắt đầu gõ cửa ghé thăm những ngôi nhà sàn để báo tin vui một mùa xuân – mùa lễ hội nữa lại về với đồng bào Xơ-teng. Bên ngoài làng, những thửa ruộng bậc thang, rẫy lúa đã ngả sang màu vàng óng, báo hiệu một mùa thu hoặc sắp đến, là lúc người Xơ-teng bước vào ngày hội ăn mừng lúa mới. Lễ ăn mừng lúa mới được tổ chức quy mô và đồng loạt cả làng. Thời xưa, người Xơ-teng ăn lúa mới khi lúa trên rẫy, dưới ruộng bắt đầu trổ bông, thậm chí có nơi lúa còn con gái, họ nhặt bông và lá lúa về cúng mừng lúa mới. Ngày nay, tục này không còn nữa. Lễ hội ăn mừng lúa mới diễn ra khi lúa ngoài ruộng, trên rẫy đã chín vàng, và rải rác đó đây có những gùi lúa được vận chuyển về làng.
Nóc trưởng quy định ngày cúng lúa mới (thóc mới) cho cả nóc. Để có được gạo mới đem cúng, người dân phải đi đến từng rẫy, ruộng nhặt mỗi thửa một mớ bông lúa chín gộp lại đem về phơi khô giã gạo, đồng thời dùng ống lồ ô lấy nước ở máng nước đầu nguồn nấu cơm mới. Dịp này, nhà nào khá giả hoặc được mùa thì mổ thịt heo to và gà, nhà nào kinh tế eo hẹp hơn thì chỉ mổ một con gà trống tơ để cúng Mặt trời, Thần đất, Thần lúa… Cả nhà tụ tập ăn uống, nhảy múa, sau đó kéo nhau đi đến nhà rông và tất cả các nhà trong nóc để thăm chơi, kể chuyện, uống rượu cần thâu đêm. Đây cũng là cơ hội và thời điểm tốt nhất để già làng kể cho con cháu và lớp trẻ trong làng về tổ tiên, luật tục, những câu chuyện, truyền thuyết xa xưa, những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, săn bắn, các ngón nghề truyền thống… của dân tộc họ, nhằm giúp cho thế hệ kế cận biết, tuân thủ và giữ gìn những bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Đặc biệt, theo phong tục của người Xơ-teng, lễ hội này là dịp để trai gái gặp gỡ, đối đáp, tỏ tình với nhau bằng làn điệu “ting – ting” truyền thống của họ. Cứ thế họ ăn mừng hai ngày, hai đêm mới chấm dứt.
Người Xơ-teng cho rằng ăn mừng lúa mới là dịp để dân làng bày tỏ tình cảm của mình với Thần lúa, cầu mong cho lúa đang chín ngoài ruộng, trên rẫy hạt thêm trĩu bông, không bị thú rừng, chim, chuột phá hoại, suốt lúa về nhà đầy kho, dân làng quanh năm có lúa đủ ăn không bị đói. Nếu không may mất mùa, lúa ít nhưng vẫn đủ ăn giáp hạt.
Mở kho thóc ăn tết (Prịa a nẹm):Sau lễ ăn mừng lúa mới, người dân trong nóc bắt đầu lên nương, rẫy để tập trung thu hoạch vụ mùa. Khi những gùi lúa đã chuyển về đầy ắp những kho lúa dự trữ ở các rẫy, người Xơ-teng bắt đầu mở kho thóc ăn tết, đồng thời lấy kho để đựng lúa mới. Tục này thường diễn ra lúc giao thời giữa năm cũ và năm mới.
Mỗi gia đình Xơ-teng có một vài kho lúa (kho thóc), gia đình nào khá giả có đến 3 hoặc 4 kho. Kho lúa của họ được để tập trung bên ngoài hàng rào của nóc. Ở mỗi kho lúa, người ta để một nắm lúa cữ (để nguyên bông hoặc suốt ra). Muốn ăn lúa trong kho, đầu tiên phải cúng lá cữ. Khi làng mở các kho lúa ăn tết, họ mang lúa cữ về giã lấy gạo, làm heo, gà cúng Mặt trời, Thần đất, Thần lúa và tổ chức ăn mừng, nhảy múa tưng bừng như lễ hội mừng lúa mới.
Tục mở kho lúa ăn tết là dịp dân làng bày tỏ những tình cảm của mình với núi rừng, với ruộng, rẫy đã tạo ra của cải vật chất để dân làng có cuộc sống ấm no, đầy đủ lúa ăn quanh năm; cũng là dịp để dân làng lấy kho đựng lúa mới (theo phong tục của người Xơ-teng, lúa mới thu hoạch và lúa vụ mùa năm trước không được để chung với nhau). Mặt khác, đây cũng là tín hiệu đầu tiên báo hiệu cho một mùa xuân, mùa lễ hội nữa lại về với dân làng, và một năm lao động, sản xuất mới cũng bắt đầu từ đây.








