Tự soi
“Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác” là bài học sâu sắc mà chúng ta có thể rút ra trong câu chuyện này.
Bản thân mỗi chúng ta đều có khả năng nhìn nhận, đánh giá người khác rất giỏi mà bỏ qua việc nhìn nhận và đánh giá chính mình, lẽ nào việc đó quá khó khăn?!. Ta thường dễ dàng nhìn ngay ra những điều mà ta cảm thấy khó chịu ở người khác: đi muộn, nói dối, đẩy việc, không có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp, ăn quà vặt trong giờ, buôn chuyện điện thoại trong giờ làm việc . . . nhưng với bản thân mình, không có lỗi nào là không có lý do chính đáng để bào chữa cả.
Ta có thể nói người khác không nên ra ngoài trong giờ làm việc nhưng ta thì có thể vì đó là công việc cần thiết phải ra ngoài. Ta có thể nói người khác phải đến cơ quan đúng giờ quy định nhưng nếu ta đi muộn là do có việc gấp cần giải quyết… Ta tự cho mình quá nhiều quyền để điều chỉnh người, để sửa người, còn mình “thì để cho ruồi nó bâu”.
Ai cũng cần hiểu một điều: “Đời thay đổi khi ta thay đổi”.Mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm với cuộc đời mình, có trách nhiệm giải quyết những gì do mình gây ra và giải pháp thực sự cho vấn đề của mỗi người là do bản thân người đó đưa ra chứ không thể là của ai khác. Một người sống có trách nhiệm là biết “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác”, có được điều này tự nhiên sẽ có sự tin cậy, sự nể trọng từ những người xung quanh.
Những người lãnh đạo tài ba, những người thầy vĩ đại đều bắt nguồn từ việc tự điều chỉnh mình hay nói cách khác đó là làm gương. Có rất nhiều tấm gương của người khác để chúng ta có thể soi vào nhưng chỉ có duy nhất tấm gương của chính mình để chúng ta tự soi và tự sửa mà thôi.
Nguồn: TamViet.edu.vn (14/01/08)








