Trà từ châu Á sang châu Âu
Trà lần đầu tiên đến tay người Ả Rập năm 850; người Venise (Italia) năm 1559, trà được Gian Bastian Ramusio tại thành Venise ghi chép đầu tiên trong văn chương hâu Âu là chai catai,trong cuốn Du lịch và Lữ hành.
Tiếp theo là người Bồ Đào Nha năm 1600, người Anh năm 1657. Năm 1662, Hoàng hậu mới nước Anh, Catherine de Brazanga vốn là một con người Portugal say mê uống trà Trung Hoa làm của hồi môn và bắt đầu chiêu đãi bạn bè quan lại triều đình uống trà. Thứ nước uống mới này đã phát triển rộng rãi và người dân thường cũng muốn uống thử. Năm 1706, Thomas Twinning, người sáng lập ra Công ty trà nổi tiếng trên thế giới mới mở nhà hàng cà phê Tom’s ngay không xa Strand, ở khu ngoài các bức tường thành của London cổ. Năm 1717, kinh doanh phát triển, được đổi tên là Nhà hàng Sư tử vàng (Golden lion), và nhanh chóng nổi tiếng và bán trà rời, phục vụ cả nam lẫn nữ, các quý bà bị cấm lai vãng đến các nhà hàng cà phê và tất nhiên không một quý bà nào tự trọng lại ngồi trong các nhà hàng dành riêng cho nam giới ngồi hút thuốc lá, uống rượu, nói chuyện của đàn ông và tiếu tâm tục tĩu. Tại Anh, tập quán bữa trà 5 giờ chiều với bánh gatô, bắt nguồn từ nữ Công tước Bedford và quãng 1840. Vào thế kỷ thứ 17, không thật rõ ràng là người Portugal hay Hà Lan đã nhập trà vào châu Âu, vì cả hai nước đều buôn bán với Trung Quốc, với người Portugal có cơ sở ở Macao và người Hà Lan có cơ sở Java. Đầu tiên buôn tơ lụa, gấm, gia vị nhưng về sau có cả trà. Người Portugal chở trà về cảng Lisbonne, và từ đó Công ty Đông Ấn Độ Hà lan chở về Hà Lan, Pháp và bờ biển Baltique. Người Hà Lan chủ yếu chuyên chở trà Nhật Bản từ Java, vào quãng 1610, nhưng năm 1637, các Giám đốc Công ty viết thư cho Toàn quyền của họ “vì trà được một số dân tộc tiêu dùng, nên chúng tôi hy vọng có một số trà Trung Hoa với trà Nhật Bản trên mỗi chuyến tàu”.
Trà được các tầng lớp xã hội Hà Lan hoan nghênh, và được những Công ty Hà Lan tái xuất sang Italia, Pháp, Đức và Portugal. Tuy dân Pháp và dân Đức đều thích thú trong thời gian ngắn từ lần đầu tiên trà nhập vào châu Âu, nhưng họ không uống hàng ngày, trừ vùng Bắc nước Đức thì uống trà rất phổ thông trong dân chúng đến tận ngày nay, và trong các tầng lớp thượng lưu ở Pháp. Phu nhân De Sévigné mô tả trong một bức thư của bà về một bà bạn, Hầu tước phu nhân De Sabilière uống trà với sữa, và nhà soạn kịch Racine uống hàng ngày trong bữa ăn sáng. Nhưng đến cuối thế kỷ XVII, cà phê đã trở nên thứ nước uống phổ biến nhất cả ở Đức lẫn Pháp, trong khi đó thị trường tiêu thụ trà phát triển mạnh ở Anh và Nga.
Năm 1618, trà đầu tiên đến nước Nga như một món quà của người Trung Hoa tặng cho Sa hoàng Alecxis. Một hiệp định thương mại ký năm 1689 là mốc mở đầu cho buôn bán trà thường xuyên giữa Nga và Trung Hoa; các đoàn lạc đà tải các hòm trà đến tận bờ sông Usk Kayakta. Mỗi con lạc đà chuyên chở bốn hòm trà (vào khoảng 300 kg) và cứ đi như thế rất chậm chạp đến Moscow - thời gian vận chuyển từ tay người trồng chè Trung Hoa đến tay người tiêu dùng Nga, mất đến gần 16 – 18 tháng. Mãi đến đầu thế kỷ XVIII, trà đen xông khói được người Nga rất ưa chuộng (một loại trà ngày nay vẫn được bán như là loại trà của các công ty chuyên chở lạc đà Nga) rất đắt tiền chỉ dành cho lớp thượng lưu xã hội. Nhưng cung ứng vẫn tăng mạnh; năm 1796, và người Nga uống mỗi năm hơn 6.000 hòm trà lạc đà. Vận tải bằng lạc đà tiếp tục cho đến khi hoàn thành con đường xe lửa xuyên Siberi năm 1903; cho phép chuyên chở trà, tơ lụa và đồ sứ Trung Hoa chỉ trong vòng hơn một tuần lễ.
Tập quán uống trà là một thứ nước uống được hình thành khá vững chắc ở Hà Lan vào giữa thế kỷ 17, và tập quán uống trà buổi trưa bùng nổ lan ra vượt cả Thái Bình Dương đến tận New Amsterdam (ngày nay là thành phố New York).
Sử dụng trà đá (ice tea) bắt đầu từ Vương quốc Anh. Richard Blechynden, một người Anh, thí điểm tăng khối lượng sử dụng trà ở Mỹ, bán ra thị trường trà lần đầu tiên tại Hội chợ triển lãm Louisana Purchase Exposition (còn gọi là Hội chợ triển lãm Saint Louis Word’s), năm 1904. Cùng năm đó, Thomas Sullivan một chủ cửa hàng người Anh bán cà phê và trà ở thành phố New York, gửi mẫu chào hàng cho khách hàng của mình trà đựng trong túi nhỏ bằng tơ lụa, thay cho hộp sắt thường dùng. Khách hàng bắt đầu đặt mua trà đóng túi, vì nhận thấy trà túi (tea bag) có thể hãm nước sôi dễ dàng. Trà tan nhanh (instant tea, soluble tea) sản xuất đầu tiên năm 1940 tại Mỹ, gồm các loại có hương thơm tan trong nước nóng và nước lạnh và bán ra thị trường lần đầu tiên vào năm 1948.
Theo J. Werkhoven, Tea processing, Royanl tropical Institute, 1974 – Encyclopedia Britannica Tea companion, 1997.








