Toàn cảnh thảm hoạ ngày 26/9
“Hồi 7 giờ 55 ngày 26 tháng 9 năm 2007, khi công nhân bắt đầu ca làm việc tại hai nhịp trên các trụ neo từ trụ P13 đến trụ P15 thuộc gói thầu số 2 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ thì sự cố đột nhiên xảy ra. Toàn bộ hệ thống dàn giáo, ván khuôn chống đỡ phần kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép đã bị sập đổ và khối lượng bê tông dầm đã thi công từ những ngày trước khoảng 2000m 3đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Ngày thứ ba kinh hoàng chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử cầu đường Việt Nam và cả lịch sử xây dựng cầu đường thế giới bởi tai nạn này đã giết chết 54 người và 81 người bị thương. Vậy mà thông tin ban đầu lại bay đi hết sức chậm chạp. Chậm đến mức khó hiểu! “Hình như” Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải nhận được tin dữ lúc 9 giờ, các nhà báo lớn nhỏ kéo đến trụ sở Bộ để hỏi rõ sự tình thì chưa được tiếp. Mãi đến 11 giờ hơn, họ mới được ông Chánh Văn phòng thông báo nội dung văn bản của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng gửi Thủ tướng Chính phủ. Trong khi ấy, cư dân trên mạng đã đọc những bài đầu tiên phóng trên báo điện tử Vnexpress, VNN và Tuổi Trẻ từ lúc 9 giờ 30 phút! Tuy nhiên, lạ lùng hơn nữa là rất nhiều phóng viên ở thành phố Hồ Chí Minh gọi điện đến Văn phòng Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (số 127B -đường Đinh Tiên Hoàng - Phường 3 - Quận Bình Thạnh) thì ngay cả chánh, phó Văn phòng không hề biết tin gì về tai nạn ở dự án mình đang quản lý! Sau này mấy vị ấy đã kể lại “Mãi tới 11 giờ 30 mới nhận được thông báo của nhà thầu”!!!
Trong thời gian đó, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức cùng đoàn cán bộ giao thông đi công tác ở các tỉnh miền Tây, từ Bạc Liêu trở về và đang trên phà Cần Thơ sang sông về thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, ra lệnh cho phà quay trở lại gặp lãnh đạo thành phố Cần Thơ và lập tức tới hiện trường, ông tỏ ra bối rối trước một thảm hoạ kinh hoàng vượt xa với tai nạn đổ tàu hỏa ở gần ga Lăng Cô năm 2005 mà ông được cựu Bộ trưởng Đào Đình Bình cử vào xử lý. Áp lực quá lớn khiến ông chẳng còn bụng dạ nào trả lời những câu hỏi của các nhà báo đã kịp thời có mặt bên đống sắt thép, bê tông đổ nát. Nhiếu người không hài lòng về cách nói, cách hành xử của ông lúc ấy nhưng họ cũng cảm thông khi hiểu ra ông đang phải gánh một trách nhiệm quá nặng nề giữa lúc tang gia bối rối.
Việc ông Ngô Thịnh Đức thay mặt Bộ Giao thông Vận tải kịp thời có mặt chỉ huy cứu nạn đã liên kết ngay các lực lượng quân đội, công an thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long cùng lực lượng tại chỗ của nhà thầu ở hai bờ Vĩnh Long, Cần Thơ giúp cho công việc cấp cứu chuyển thương có hiệu quả hơn.
Rồi cả một tuần sau đó là những đêm không ngủ, với bữa ăn vội vàng ở hiện trường để phối hợp điều hành cứu nạn.
Các anh Trịnh Xuân Cường Cục phó Cục giám định, Nguyễn Văn Đông - Vụ phó Vụ Kế hoạch đầu tư, Nguyễn Văn Hồng - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ, có một tuần thức trắng sát cánh cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân còn bị vùi trong đống đổ nát.
Nếu như cảnh tượng tai hoạ phơi bày ở hiện trường hết sức đau lòng vì người chết nằm la liệt, người bị thương rên la từ trong khối bê tông cốt thép khổng lồ và sắt thép đâm tua tủa khiến ngay cả những công nhân người Philippin đang làm việc trên trụ tháp gần đó không giấu được vẻ sợ hãi. Đi đến tột cùng thì mới thấy hết lòng quả cảm của những người kỹ sư người Nhật, người Việt cùng với công nhân quanh công trường. Họ là nhân chứng tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ hai nhịp dầm chính, là những người đầu tiên lao vào đống đổ nát cứu đồng nghiệp mặc cho tay chân họ vẫn còn run bắn sau những giây phút kinh hoàng nhất trong đời mà họ vừa chứng kiến. Một người dân địa phương sống cạnh công trường đã đưa được 11 người ra khỏi vũng bùn lẫn máu và có hai người đã tắt thở trên tay ông. Còn những người mang áo Vĩnh Thịnh, Thăng Long, Chí Thắng, VSL, TKN và nhân dân quanh vùng kịp chạy đến cũng lăn xả vào cấp cứu đồng nghiệp khi trong tay họ không có cáng thương, không có bông băng cầm máu chỉ vì tai họa ập xuống quá bất ngờ. Họ đành dùng ngay những tấm ván khuôn rơi la liệt xung quanh, dùng chăn chiếu để chuyển thương. Có một điều rất đỗi thông minh và kịp thời là ai đó đã nghĩ ngay đến việc đưa người bị nạn xuống ca nô, xuồng máy vượt sông Hậu sang bờ Cần Thơ đưa vào các bệnh viện cứu chữa. Lúc ấy, các xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Quân y viện 121 - Quân khu 9 và các bệnh viện khác nghe tin dữ đã dồn mọi phương tiện ra bến Ninh Kiều túc trực để đón nạn nhân. Chưa bao giờ người dân Cần Thơ nghe tiếng còi cấp cứu dồn dập và liên tục như buổi sáng ngày 26 tháng 9 đau thương ấy. Lúc đầu, nhiều người cứ nghĩ là thành phố diễn tập cứu nạn nhưng rồi họ thảng thốt nghe tin phía bờ Bắc công trường cầu Cần Thơ bị sập đổ 2 nhịp cầu. Gần như cả thành phố đổ ra đường , đổ về phía bờ sông ngóng chờ nhưng rất trật tự để nhường đường cho hơn 30 xe cấp cứu chạy liên hồi. Cũng trong ngày tang tóc ấy, người dân sông Hậu thể hiện tấm lòng nhân ái của mình rõ nét nhất thông qua hình ảnh những đoàn ca nô, tàu chở khách du lịch đang hoạt động ở bến Ninh Kiều và bến tàu khách cạnh chợ. Chằng cần đợi ai ra lệnh đã nổ máy đưa các nhân viên y tế, các chiến sỹ bộ đội, công an vượt sông sang khu vực xảy ra tai nạn, rồi đón những người bị nạn về. Chị Trần Thị Kim Gương, có 10 chiếc ca nô chở khách chạy liên tục suốt ngày đêm miễn phí. Chị còn đưa nước uống, bánh mỳ, cơm nắm đến chi viện cho lực lượng cứu hộ. Nhiều người chở xe lôi tình nguyện tham gia chuyển thương cho dù họ đang cần kiếm tiền nuôi gia đình.Trong những giờ phút thương đau, nghĩa tình con người Việt Namđược bộc lộ một cách hào hùng mà bi tráng. Vừa biết tin có hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương là lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã kêu gọi cán bộ nhân viên đến Trung tâm truyền máu và huyết học Cần Thơ hiến máu. Thành đoàn Cần Thơ đang họp cũng giải tán ngay để vận động thanh niên, sinh viên đi cứu hộ và đi hiến máu khiến cho nơi tiếp nhận máu bị quá tải. Người cho máu kéo đến năm, bảy trăm người nên phải chờ đợi rất lâu. Đây là lần đầu tiên các bệnh viện ở Cần Thơ dư thừa lượng máu cần truyền cho các nạn nhân. Nghĩa cử cao đẹp mãi mãi được ghi nhớ mỗi khi người ta nhắc về tai nạn khủng khiếp xảy ra trên công trường xây dựng chiếc cầu lớn nhất nước. Chiều buông xuống. Dòng Hậu Giang sẫm đen, phủ một màu tang tóc. Dọc bờ sông, người vẫn đông nghịt. Phần hiếu kì, tò mò, phần muốn sẻ chia với người bị nạn và thân nhân của họ…Đó cũng là lúc ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và ông Bộ Trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng vừa tất tả bay tới Tân Sơn Nhất rồi lao thẳng đến Cần Thơ với sự hộ tống của cảnh sát giao thông hú còi dẫn đường. Sau khi vượt sông thăm hiện trường, một cuộc họp được tổ chức ngay tại văn phòng của nhà thầu TKN. Các nhà báo không được vào dự tỏ ra rất bức xúc nhất là cánh truyền hình VTV Cần Thơ. Ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải tìm mọi cách tìm kiếm, cứu bằng hết những người đang bị vùi lấp trong đống sắt thép bê tông. Mấy chiếc cần trục nằm sát cạnh chỉ làm nhiệm vụ nâng hạ một ca bin đưa người lên xuống, chưa có biện pháp nào khả thi bởi một tai hoạ khác đang rình rập sẵn sàng ập xuống đầu những người đi cứu nạn. Do vậy, có ý kiến đưa ra cần đập bỏ ngay khối bê tông khổng lồ càng sớm càng tốt không được ủng hộ. Sự nguy hiểm khiến cho công tác tìm kiếm người bị nạn bị chậm lại khi màn đêm kéo đến, ánh đèn pha, đèn pin chiếu vào loang loáng. Thỉnh thoảng lại có tiếng người hô to: “thấy rồi, thấy rồi…” và mấy bóng áo xanh, áo trắng chạy tới với cáng thương trong tay. Một thi thể người nát bấy được quấn vội bằng vải xanh, cái tên của anh ghi trên thẻ ra vào công trường nên rất dễ nhận diện… ![]() Cũng trong buổi họp đó, Đài truyền hình Việt Namvà Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ông yêu cầu các lực lượng cứu hộ phải tập trung mọi cố gắng cứu chữa người bị nạn. Bộ Y tế cử ngay Thứ trưởng Trần Chí Liêm đến hiện trường và huy động bác sỹ, nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy, Hoàn Mỹ, Pháp - Việt…từ Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ. Quân khu 9 cử Thiếu tướng Trần Phi Hồ- Phó Tư lệnh quân khu trực tiếp chỉ huy lực lượng bộ đội khẩn trương tìm kiếm suốt đêm 26 tháng 9 và những ngày sau đó. ![]() Từ nghĩa cử cao đẹp và nhanh nhạy của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, một “làn sóng” đầy nhân ái và cảm thông sâu sắc đùm bọc những nạn nhân trên công trường cầu Cần Thơ dậy lên. Kẻ ít, người nhiều, lòng hảo tâm của đồng bào cả nước và các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng, Hội chữ thập đỏ…đã góp vào quỹ cứu trợ gần 30 tỷ đồng chưa kể hàng chục, hàng trăm đoàn cứu trợ đến tận giường bệnh, đến tận nhà những người bị chết ở huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ trực tiếp trao tiền, gạo, sữa, đường…Có mấy nhà sư tu hành trên nói Bà Đen - tỉnh Tây Ninh xem trên truyền hình buổi tối thì sáng sớm hôm sau vội vàng trèo lên xe đò tới Bệnh viện 121 thăm hỏi người bị nạn. Có anh phóng viên hãng thông tấn Reuteur thay mặt những người bạn ở Hà Nội chuyển đến 17 gia đình có người đang cấp cứu tại quân y viện 121 số tiền các anh tự đóng góp. Anh cứ phân trần “Đây là của chúng tôi, chẳng đại diện cho tổ chức nào cả”. Mấy cô con gái của tôi cũng vậy, mỗi người góp một chút rồi nhờ tôi chuyển tới các bệnh nhân đang điều trị. Viết đến đây, tôi thấy chút bùi ngùi, ái ngại khi thấy các gia đình người bị nạn ở ngoài Bắc ít người lui tới. Có lẽ ở xa xôi quá, có lẽ là thông tin cứ tập trung vào xã Mỹ Hoà…Có lẽ…Nhưng thôi, trách cứ gì nhau giữa lúc bao nhiêu việc phải làm vì hơn 130 gia đình người bị nạn hầu hết lại tập trung ở xung quanh hiện trường tai nạn… Tai nạn thảm khốc xảy ra, dư luận xã hội mong muốn biết vì sao lại ập xuống một công trường lớn như cầu Cần Thơ, vì sao lại xảy ra ở một kíp nhà thầu Nhật Bản vốn có danh tiếng như tập đoàn Taisei, Kajima??? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm chính về tai nạn đau thương này”? Giới truyền thông và các vị Tổng biên tập là người sốt sắng nhất trong việc truy tìm nguyên nhân. Các phóng viên “chiến trường” nhận được chỉ đạo phải làm rõ ngay mọi điều. Thế nhưng, có mấy nhà báo được tiếp cận với hiện trường đâu! Công trường vốn được rào chắn mấy lớp để bảo vệ khu vực thi công, có công an, vệ sĩ canh gác suốt ngày đêm nên khi tai nạn xảy đến hầu như chỉ có lực lượng cứu hộ mới được vào. Hàng chục, hàng trăm nhân viên y tế, thanh niên tình nguyện và cả công an cũng phải dựng lán chờ đợi bên ngoài, gần kề trụ tháp. Người ta cũng kịp dựng một căn lều bạt cho thân nhân có người bị nạn ngồi chờ tin tức. Nghĩa là, chẳng có nhiều người được vào tận khu vực xảy ra tai nạn. Vì vậy, muốn săn tin, muốn quay phim, chụp ảnh thì xin cứ đứng bên ngoài hàng rào lia máy vào, còn vì sao nó sập, hãy tự quan sát và suy diễn. Họ chẳng biết hỏi đâu cho chính xác nên ngay cách đặt tên tai nạn, báo nào cũng viết là vụ “Sập cầu Cần Thơ”. Lạ thật, cầu đã có đâu mà sập? Thứ nữa, nhịp 13-14-15 là một thành phần của cầu chính thì tất thảy đều viết là nhịp cầu dẫn và cũng chẳng có ai cải chính. Tờ báo SGTT có uy tín ở Sài Gòn vẽ mô phỏng sự sập đổ hai nhịp chính và viết rất “tỉnh queo” “Lúc đầu, trụ 14 nghiêng trước, kéo toác phần dầm phía đầu trụ 13 vừa đổ rơi xuống sông làm thành một đường chéo mà từ đầu phần nổi trên mặt nước cách trụ 14 khoảng 20m”… Nhà báo này giỏi thế! Các nhịp 13,14,15 đều nằm trên cạn thế mà cứ viết khơi khơi là nhịp sập, rơi xuống sông! Trở lại cái nguyên nhân nào gây sập đổ, nhà báo cứ hỏi nhau nhưng làm gì có câu trả lời chính xác. Cho nên nghe công nhân kể ở trụ P 14 khi khoan xuống gặp “tảng đá vỉa” cứng qua nên nhà thầu phải rút ngắn chiều dài cọc. Tin ấy tung ra khiến nhiều người lo lắng. Tất nhiên vùng sông Hậu làm gì có đá nhưng cứ viết cái đã. Biết đâu lại là nguyên nhân chính? Họ không biết rằng, đây là một chuyện có thật pha chút khôi hài. Vào dịp đầu năm 2006, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 sắm được chiếc máy khoan cọc nhồi hiện đại mua từ Đức với gần xấp xỉ một triệu đô la, nên muốn đem xuống công trường cầu Cần Thơ xin nhận khoan thuê cho nhà thầu chính. Được nhận, Công ty Xây dựng số 2 của CIENCO6 mừng rỡ lắm nhưng chưa quen sử dụng máy, chưa giỏi nghề nên khoan hỏng một cọc ở trụ P14 và phải bỏ của rút chạy. Đất đá lấp cọc hỏng khiến cho nhà thầu tiếp theo phải xử lý nên mới có chuyện....gặp đá kể trên. Một số tờ báo lại cử người tìm vài nhà khoa học, vài người có tên tuổi trong ngành xây dựng, ngành cấu đường để phỏng vấn. Trên mạng lại xuất hiện nhiều bài khá giật gân. Có người nói rằng đã viết bài cảnh báo, có người phân tích thoạt nghe có vẻ đúng, nhưng càng về sau lại càng bộc lộ những định kiến sai lầm. Một lần nữa, người đọc bị cuốn vào vòng soáy của những bài viết được tác giả ngồi ở Hà Nội xem tivi, đọc báo rồi phán xét. Ông Tống Trần Tùng, ông Chu Ngọc Sủng - những chuyên gia cầu đường giỏi có mặt ở Cần Thơ từ ngày 27/9 “đành” phải viết và nói với nội dung phản bác các ý kiến chưa thật khách quan dẫu rằng đồng nghiệp của họ đều là những nhà khoa học khả kính đồng thời khẳng định, tất cả những điều báo chí hay một số người nghiên cứu tại hiện trường nêu ra đều chỉ là giả thuyết. Muốn kết luận tại sao hai dầm hộp bê tông cốt thép nặng năm, sáu ngàn tấn bị sập đổ, gãy gục phải có thời gian, phải có một cuộc điều tra nghiêm túc, thực sự cầu thị và khoa học mới đưa ra nguyên nhân chính xác. Thực tế cho thấy, Bộ Công an giao cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án. Các tướng lĩnh từ Thượng tướng Lê Thế Tiệm đến Viện khoa học hình sự, các cục, vụ liên quan được huy động vào điều tra hiện trường và đọc tài liệu, trưng cầu giám định…Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng rút ngắn chuyến thăm Pháp trở về Việt Nam để chỉ đạo thành lập Uỷ ban Nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ. Ông hy vọng sau một tháng, các chuyên gia sẽ đưa ra kết luận rõ ràng rồi mới cho nhà thầu TKN tiếp tục thi công toàn bộ gói thầu số 2. Uỷ ban điều tra Nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng chỉ nên tạm dừng thi công ở khu cực xảy ra tai nạn còn các hạng mục khác nên duy trì mọi hoạt động bình thường tránh lãng phí thiết bị, nhân lực và bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Tai nạn ập xuống bất ngờ trên một công trường lớn mang tính quốc tế khiến cho nhiều người mất ăn, mất ngủ. Ông Hồ Nghĩa Dũng sọp đi trông thấy. Vẻ căng thẳng, buồn bã hiện lên khuôn mặt. Khi xuất hiện trên truyền hình trả lời báo chí, ông không né tránh trách nhiêm của chủ đầu tư và của chính ông. Các cán bộ dưới quyền ông cũng vậy. Dồn mọi nỗ lực vào cuộc cứu nạn và tìm kiếm những thi thể cuối cùng chỉ là việc giải quyết hậu quả. Điều đang chờ đón ông và cộng sự là trách nhiệm quản lý dự án sai đúng chỗ nào và đứng ở hệ quy chiếu nào để phán xét vai trò, vị chí của Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trong tai nạn thảm khốc này. Trong khi chờ đợi, có nhiều luồng ý kiến, nhiều quan điểm khác nhau nhưng chưa ngã ngũ. Cái có thể nói ngay – như nhiều nhà báo và cán bộ trong ngành GTVT phàn nàn: Hà cớ gì mà ông Chánh căn phòng Bộ - người phát ngôn chính thức, cứ phát văn bản trả lời thay cho nhà thầu, giải thích chuyện họ đã sửa thiết kế giàn giáo và trụ chống theo yêu cầu của kỹ sư tư vấn. Với cách trả lời như vậy làn người ta nghĩ liệu có “vấn đề” gì khuất tất khi chính chủ đầu tư lại “bảo vệ” nhà thầu đến thế! Xin hãy rút kinh nghiệm từ những vụ sập cầu lịch sử trên thế giới, người ta từng cảnh báo: một cây cầu hay một toà nhà không tự nhiên mà sập. Cầu chỉ sập khi thiết kế, thi công, giám sát cùng tắc trách nhất là giám sát là cái lưới an toàn. Nếu chủ đầu tư cũng “bất cẩn” thì khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”! Đối với công trình cầu Cần Thơ, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã đặt niềm tin tuyệt đối vào liên danh tư vấn Nippon - Chodai và liên danh nhà thầu TKN nên chưa huy động lực lượng kỹ thuật của ngành GTVT. Chỉ đến khi tai nạn thảm khốc xảy ra, chỉ khi Chính phủ Nhật Bản cùng với nhà thầu xin lỗi nhân dân Việt Nam và thân nhân các gia đình có người tử nạn, người bị thương thì dư luận mới đòi hỏi phải xem xét lại quy trình vay vốn và đấu thầu để tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư. Đó là những đòi hỏi chính đáng và cần thiết nhưng liệu chúng ta có đặt vấn đề sửa đổi những sai sót trong cách quản lý dự án bằng vốn vay nước ngoài để tránh những thiệt hại to lớn. |

Nếu như cảnh tượng tai hoạ phơi bày ở hiện trường hết sức đau lòng vì người chết nằm la liệt, người bị thương rên la từ trong khối bê tông cốt thép khổng lồ và sắt thép đâm tua tủa khiến ngay cả những công nhân người Philippin đang làm việc trên trụ tháp gần đó không giấu được vẻ sợ hãi. Đi đến tột cùng thì mới thấy hết lòng quả cảm của những người kỹ sư người Nhật, người Việt cùng với công nhân quanh công trường. Họ là nhân chứng tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ hai nhịp dầm chính, là những người đầu tiên lao vào đống đổ nát cứu đồng nghiệp mặc cho tay chân họ vẫn còn run bắn sau những giây phút kinh hoàng nhất trong đời mà họ vừa chứng kiến. Một người dân địa phương sống cạnh công trường đã đưa được 11 người ra khỏi vũng bùn lẫn máu và có hai người đã tắt thở trên tay ông. Còn những người mang áo Vĩnh Thịnh, Thăng Long, Chí Thắng, VSL, TKN và nhân dân quanh vùng kịp chạy đến cũng lăn xả vào cấp cứu đồng nghiệp khi trong tay họ không có cáng thương, không có bông băng cầm máu chỉ vì tai họa ập xuống quá bất ngờ. Họ đành dùng ngay những tấm ván khuôn rơi la liệt xung quanh, dùng chăn chiếu để chuyển thương. Có một điều rất đỗi thông minh và kịp thời là ai đó đã nghĩ ngay đến việc đưa người bị nạn xuống ca nô, xuồng máy vượt sông Hậu sang bờ Cần Thơ đưa vào các bệnh viện cứu chữa. Lúc ấy, các xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Quân y viện 121 - Quân khu 9 và các bệnh viện khác nghe tin dữ đã dồn mọi phương tiện ra bến Ninh Kiều túc trực để đón nạn nhân. Chưa bao giờ người dân Cần Thơ nghe tiếng còi cấp cứu dồn dập và liên tục như buổi sáng ngày 26 tháng 9 đau thương ấy. Lúc đầu, nhiều người cứ nghĩ là thành phố diễn tập cứu nạn nhưng rồi họ thảng thốt nghe tin phía bờ Bắc công trường cầu Cần Thơ bị sập đổ 2 nhịp cầu. Gần như cả thành phố đổ ra đường , đổ về phía bờ sông ngóng chờ nhưng rất trật tự để nhường đường cho hơn 30 xe cấp cứu chạy liên hồi.
Cũng trong ngày tang tóc ấy, người dân sông Hậu thể hiện tấm lòng nhân ái của mình rõ nét nhất thông qua hình ảnh những đoàn ca nô, tàu chở khách du lịch đang hoạt động ở bến Ninh Kiều và bến tàu khách cạnh chợ. Chằng cần đợi ai ra lệnh đã nổ máy đưa các nhân viên y tế, các chiến sỹ bộ đội, công an vượt sông sang khu vực xảy ra tai nạn, rồi đón những người bị nạn về. Chị Trần Thị Kim Gương, có 10 chiếc ca nô chở khách chạy liên tục suốt ngày đêm miễn phí. Chị còn đưa nước uống, bánh mỳ, cơm nắm đến chi viện cho lực lượng cứu hộ. Nhiều người chở xe lôi tình nguyện tham gia chuyển thương cho dù họ đang cần kiếm tiền nuôi gia đình.Trong những giờ phút thương đau, nghĩa tình con người Việt Namđược bộc lộ một cách hào hùng mà bi tráng. Vừa biết tin có hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương là lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã kêu gọi cán bộ nhân viên đến Trung tâm truyền máu và huyết học Cần Thơ hiến máu. Thành đoàn Cần Thơ đang họp cũng giải tán ngay để vận động thanh niên, sinh viên đi cứu hộ và đi hiến máu khiến cho nơi tiếp nhận máu bị quá tải. Người cho máu kéo đến năm, bảy trăm người nên phải chờ đợi rất lâu. Đây là lần đầu tiên các bệnh viện ở Cần Thơ dư thừa lượng máu cần truyền cho các nạn nhân. Nghĩa cử cao đẹp mãi mãi được ghi nhớ mỗi khi người ta nhắc về tai nạn khủng khiếp xảy ra trên công trường xây dựng chiếc cầu lớn nhất nước. 








