Tiếp quản Dinh Độc Lập ngày 30 - 4 - 1975
Chiều tối hôm đó trung tá Nguyễn Ngọc Doanh, Chính uỷ Trung đoàn 141 (về sau là Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân đoàn 4) gọi tôi đến giao nhiệm vụ khá quan trọng đầu tiên của ngày 30 - 4 - 1975: “Được Quân đoàn uỷ nhiệm, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí làm sĩ quan liên lạc giữ lãnh đạo Quân đoàn với nội các của chế độ Sài Gòn cũ. Đồng chí có trách nhiệm nghe và truyền đạt những ý kiến của các thành viên nội các Sài Gòn với lãnh đạo Quân đoàn”! 21 giờ 30 ngày 30 - 4 đó, bàn giao xong các nhiệm vụ tại đại đội, kiểm tra các cổng an toàn, tôi bắt đầu trở thành sĩ quan liên lạc chính thức của Quân đoàn 4 với các thành viên của nội các Sài Gòn.
Ngày đầu tiên của thành phố Sài Gòn vừa giải phóng, trong khuôn viên Dinh Độc Lập, ngoài Đại tướng Dương Văn Minh còn có “Thủ tướng” chính quyền Vũ Văn Mậu, “phó Thủ tướng” Nguyễn Văn Hảo, quyền Tư lệnh Quân lực Sài Gòn Nguyễn Hữu Hạnh, và cả nhân vật tình báo đặc biệt của ngành tình báo quân đội ta, lúc đó đang là Cố vấn đặc biệt cho Tổng thống chính quyền Sài Gòn, đó là Thiếu tướng QĐNDVN Vũ Ngọc Nhạ - mà các đồng chí của đại đội 7 vào tiếp quản Dinh vẫn chưa thể biết, theo nguyên tắc của ngành tình báo. Họ cùng với tất cả gia đình họ và đội quân phục vụ Dinh Độc Lập với khoảng 35 người.
Cùng với đơn vị kiểm tra hết tất cả các phòng ốc trong Dinh, các điểm gác, điểm chốt an toàn, tối đó chúng tôi ngủ ngay trong Dinh. Căn phòng tôi nằm ngủ đêm 30 - 4 đó là phòng “Long sàn” của Nguyễn Văn Thiệu đang trống; vì tướng Minh lớn khi nhậm chức Tổng thống ngày 28 - 4 - 1975, mới cách đó 2 ngày, nên ông ta ở lại trong căn phòng bên cạnh. Đêm đó, ai cũng tưởng ngủ ngon, song vì đang lo công việc, lại bảo đảm an toàn cho cả nội các Sài Gòn và gia đình họ đang trú trong Dinh, nên đêm đầu tiên của ngày Giải phóng Sài Gòn, anh em cả đại đội không ai có thể yên tâm mà ngủ ngon được.
Sáng 1 - 5 - 1975, các đồng chí lãnh đạo của Quân đoàn 4 sang kiểm tra tình hình, mọi thứ đều an toàn và vẫn rất yên tâm. Các gia đình của nội các Sài Gòn trước đó thì tỏ ra sợ sệt, sợ bị trả thù, tắm máu… như bọn tuyên truyền nói từ trước giải phóng, nên không ra khỏi phòng của họ, và tuyệt không ai ra khỏi khuôn viên sân Dinh.
Sáng 2 - 5 - 1975, các vị “nguyên thủ” như: Minh lớn, Mẫu, Hảo… đều tự tay mình viết thư gửi cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Anh em đơn vị nhận thư và chuyển ngay cho bộ phận liên lạc, tuyệt đối không được bóc ra lá thư nào, và không được ai hỏi họ viết những gì trong thư. Sinh hoạt của Dinh những ngày đầu đó cũng bình thường, gia đình họ được ta cho tiếp tế thức ăn, quần áo, các vật dụng khác đầy đủ, họ rất yên tâm, và luôn cảm ơn bộ đội giải phóng đã giúp họ vượt qua rào cản những ngày đầu tiên giải phóng. Còn bộ đội tiếp quản trong Dinh dù trong kho dự trữ của Dinh có đủ các loại thực phẩm ướp lạnh, đồ hộp cao cấp, song anh em bộ đội vẫn quen với nếp nhà minh, mang gạo vào nấu ăn với cá khô, rau muống luộc, hoặc thịt hộp dã chiến mang theo trên xe như cảnh thời chiến đã quen.
Sài Gòn được giải phóng trong cảnh bình an. Các thành viên của nội các Chính phủ Sài Gòn đều được anh em bộ đội đối xử thân tình, cởi mở, đủ cho họ và gia đình tin tưởng về chính sách nhân đạo, hoà hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước.








