Thế giới đã phẳng hay vẫn tròn?
Trước biến cố 11-9-2001, Thomas Friedman là nhân vật nổi tiếng vì đã có cuốn The Lexus and the Olive Tree mô tả rất nhiều chuyện hấp dẫn về lợi ích của toàn cầu hóa và những người còn tiếp tục bám vào truyền thống xưa cũ, chống lại quá trình này. Sau biến cố ấy, ông nhận định: “Thế giới đã phẳng, chủ yếu nhờ tiến bộ vượt trội của các công nghệ truyền thông, liên lạc”.
Theo Friedman, thế giới ngày nay chẳng còn hình cầu, mà ngày càng trở nên phẳng hơn khi con người đạt được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật ưu việt hơn. Quá trình “phẳng hóa” thế giới đã bắt đầu với sự kiện 11-9, “khi mà các bức tường sụp đổ và các cửa sổ được mở ra”. Ông nói đến sự sụp đổ của bức tường Berlin một thời ngăn đôi không chỉ riêng thủ đô nước Đức mà còn là phương Tây và phương Đông, rạch ròi phân định chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa cộng sản. Khi bức tường ngăn cách đã không còn nữa, toàn thế giới như được nối kết lại với nhau.
Tuy nhiên, sự phẳng hóa thế giới này là điều “rất gần gũi như cửa hàng McDonald’s nơi góc phố, hoặc xa như trung tâm dịch vụ khách hàng của America Online (AOL) đặt tận bên Ấn Độ”, tác giả giải thích. Khách tiêu dùng cứ ngồi trong xe mà phát lệnh mua món ăn, thức uống cho nhân viên ở phía bên kia máy nghe. Nhân viên này nào có ngồi trong cửa hàng McDonald’s ấy, anh ta làm việc từ một thành phố khác, trong một nước khác. Việc anh làm là đánh máy lại những gì khách tiêu dùng yêu cầu để khách xem lại. Cùng thời gian ấy, các nhân viên khác lo chuẩn bị đúng những món được khách gọi, vì chúng cũng đã xuất hiện trên màn hình nhỏ gần đó.
Không như một số người đã gọi ông là người theo trường phái vị lai, Thomas L. Friedman thực ra chỉ là “người trình bày tình hình thực tế”. Nhưng ông đúng là một chuyên gia ở nghề này. Như đã làm với cuốn The Lexus and the Olive Tree, nay ông lại trổ tài làm cho độc giả hoàn toàn bị ngạc nhiên khi phát hiện rằng, mọi ngươi đang sống trong một thực tế mới. Thế giới phẳng là thực tế ngay lúc này chứ không phải một dự báo tương lai.
“Phẳng” ở đây hiểu theo nghĩa cả thế giới đã được nối kết lại với nhau vì các rào cản thuế quan đã được hủy bỏ, các khác biệt chính trị đã bị xếp qua một bên để mọi nước chỉ còn tính chuyện làm ăn trong thời công nghệ thông tin bùng nổ. Theo ông, chúng ta đang sống thời toàn cầu hóa 3.0, trong đó từng cá nhân làm chủ công nghệ số, từng công ty khởi nghiệp với ý tưởng/sản phẩm có sáng tạo mới lạ và hữu dụng, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể nhanh chóng thành công. Không còn là thời của những đại tập đoàn, của những định chế tài chính khổng lồ như WB, IMF, ADB, EERB...
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng ý với nhận định thế giới phẳng mà Thomas Friedman đưa ra. Chẳng hạn như ông Ghemawat, Giáo sư trường Doanh thương của Đại học Harvard mới đây đã viết bài đăng trên tờ Economic Times, để khẳng định rằng thế giới chưa phẳng.
Theo ông Ghemawat, sở dĩ có cụm từ mới này là vì ngày nay khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa giữa các nước đã bị thu ngắn bởi các phương tiện truyền thông, máy bay, tàu biển... “Thế nhưng chỉ cần bạn đọc kỹ một chút các bài báo, tài liệu, số thống kê thì sẽ thấy thật khó mà đi đến kết luận rằng các khác biệt về văn hóa, hành chính, địa lý, kinh tế giữa các nước đều đã trở thành những chuyện của quá khứ hoặc sắp trở thành như thế”, ông Ghemawat nói.
Ông Ghemawat nói rằng chỉ cần xem lại chính sách, chiến lược của mỗi công ty đang tìm cách phát triển vào một thị trường mới, thì cũng đủ thấy rằng “thế giới không phẳng”, nhất là trong giới các công ty chuyên về thương mại điện tử (E-business). “Chính vì muốn vượt qua được các khác biệt cản trở công cuộc làm ăn mà eBay đã phải liên tục mua các đối thủ khi thâm nhập vào một thị trường nào đó. E-Trade nào có làm ăn trơn tru khi muốn kinh doanh cổ phiếu trực tuyến. Họ đã gặp rất nhiều khó khăn phát sinh từ những khác biệt hành chính giữa các nước. Hãy thử nhìn đến Amazon.com nay cũng gặp nhiều khó khăn về địa lý”.
Còn Friedman, người đã được giới chính khách Mỹ xem như là một nhân vật nặng ký về chính sách kinh tế quốc tế, một “bậc thầy” của nền tảng tự do mậu dịch và là người đã ba lần đoạt giải Pulitzer với các bài xã luận về ngoại giao, kinh tế quốc tế trên nhật báo The New York Times, nghĩ gì về toàn cầu hóa?
Gần đây, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, Friedman nói rằng tự do mậu dịch mà ông quảng bá chẳng phải là kết quả của công trình nghiên cứu rất nhiều dữ liệu, thực tế mà chủ yếu là dựa vào niềm tin. Thomas Friedman kể chuyện một người ở Minnesota đã hỏi ông có chống lại một thỏa hiệp tự do mậu dịch nào hay không. Ông trả lời: “Hoàn toàn không. Tôi có viết một bài ủng hộ CAFTA (Thỏa thuận tự do mậu dịch khu vực Trung Mỹ) mà cũng chẳng biết rõ nó có những nội dung nào. Tôi ủng hộ nó chỉ vì nó có hai từ tự do và mậu dịch”, Friedman trả lời.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 34-2006








